Chap 19: Quẩn trí

1.7K 125 2
                                    

"Anh ta đúng là tên khốn! Sao có thể dám nói với mình những lời lẽ đó! Anh ta xem mình là gì chứ?" Dãy hành lang của khu vực VIP bỗng chốc trở nên ồn ào với những tiếng bước chân đầy nặng nề và bực dọc. Taehyung vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Hiện tại tâm tư của cậu đang vô cùng không tốt.

Đi được vài bước, chân Taehyung bỗng dưng chùng xuống, cậu ngã khuỵ trên sàn gạch. Khuôn mặt thanh tú liền nhanh chóng bị sự điên tiết thâu tóm mà trở nên vô cùng khó coi. Đầu chân mày của cậu nhăn lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thần sắc của Taehyung lúc này vô cùng tệ hại, khuôn mặt cậu tỏ rõ sự đau đớn.

Taehyung lặng im hồi lâu, tay cậu nhẹ xoa bóp phần hông đang nhói lên từng cơn đau nhức.
"Mẹ anh bác sĩ Jeon! Hại tôi thành ra thế này!" Cậu thanh niên không kiềm được sự uất ức đang trực trào trong cuống họng mà buông ra những lời lẽ khó nghe.

Ngồi nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần, sau đó Taehyung lại tiếp tục đứng dậy và rời khỏi nơi này. Tốc độ của cậu cũng bị ảnh hưởng vì tình trạng sức khoẻ hiện tại. Từng bước chân cứ thế chậm rãi mà nhấc lên, tay lần mò men theo tường mà đi. Hình tượng bây giờ của cậu, khá là thảm hại.

Đi được một lúc thì bỗng dưng cả cơ thể của Taehyung bị nhấc bổng lên. Cậu liền la hét, "Jeon Jungkook! Mau bỏ tôi xuống! Tên bác sĩ khốn nạn nhà anh mau thả tôi ra!"

"Em trật tự chút đi! Đây là khu vực dành cho khách hạng sang không đấy. Em cứ la hét òm sòm như thế bảo vệ tới bắt thì tôi cũng không nói đỡ được cho em đâu!" Bác sĩ Jeon vác Taehyung trên vai, vừa đi vừa thản nhiên nói.

"Tôi không cần biết! Điều tôi quan tâm bây giờ chính là tại sao anh lại vác tôi như thế này! Nghe đây bác sĩ Jeon, tôi không hề muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của anh, vì vậy, anh hãy cút khỏi tầm mắt tôi đi!" Nằm trên vai Jeon Jungkook, Taehyung cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu cứ như vậy vừa ra sức đấm vào tấm lưng rộng của anh vừa lèm bèm chửi mắng.

Mặc kệ Taehyung có mắng có chửi, có đánh đấm đi chăng nữa thì Jungkook vẫn điềm nhiêm vác cậu tiếp tục đi. Anh không nói gì nhiều, chỉ buông ra vỏn vẹn một câu.
"Còn tôi thì ưa nhìn mặt em nên cứ muốn em xuất hiện trước tầm mắt tôi."
"Ha...hahaha! Anh dám nói như vậy với tôi sao?!" Câu nói đó, làm Taehyung không biết nói gì hơn ngoài sự tức giận và niềm chua xót trong lòng, cậu cười giã lã vì sự giễu cợt quá đáng của Jungkook. Sau đó cậu liền kêu tên anh, "Jeon Jungkook."

"Ừm."

"Cút đi."

Bác sĩ Jeon ngợ người trong phút chốc vì câu nói bất ngờ của Taehyung, nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại được bình tĩnh. Người đàn ông vờ cười như không có gì xảy ra.
"Kêu tên tôi chỉ để kêu tôi cút đi thôi sao?"

Taehyung vẫn không trả lời anh mà tiếp tục nói, "Cút đi. Biến khỏi cuộc đời tôi đi."

Từ đầu đến cuối Kim Taehyung vẫn nói bằng giọng điệu thờ ơ bất cần sự đời. Cậu đã quá mệt mỏi. Bản thân Taehyung không muốn gánh chịu thêm nỗi đau thương nào cả.
Những lời em nói ra, nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng em đâu biết rằng, chúng có tính đả thương nặng nề và sâu sắc như thế nào đối với tôi. Trái tim tôi hiện tại, đang đẫm máu vì vũ khí vô hình của em. Đối với em, tôi chắc như một cái đinh trong mắt. Đối với em, tôi chắc như một tên phiền phức bám theo em dai dẳng không buông. Em muốn tôi rời khỏi cuộc sống của em, biến mất khỏi tầm mắt em. Nhưng xin lỗi em, tôi làm không được. Vì cuộc đời tôi, chỉ có em. Tôi yêu em, mãi là như thế. Cho dù em có tổn thương tôi đau đớn thế nào, thì tôi vẫn sẽ chọn ở bên em.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ