Ba mươi phút trước.
Jeon Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt chờ đợi. Hệt như một đứa con nít đang chờ được phát kẹo. Ánh mắt anh sáng quắc như diều hâu, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt trắng hồng của cậu.
Bị nhìn chăm chăm như thế một lúc lâu, cậu không quen. Cảm giác như mình làm điều gì sai trái và đã bị phát hiện. Chỉ cần chờ cậu tự thú nhận nữa thôi.
Taehyung mím môi lại vào nhau, sau đó suy nghĩ hồi lâu, quyết định mấp máy cánh môi. Nhưng chưa kịp buông lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Cậu chạm tay kiểm tra túi quần, "Không phải của mình". Cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ Jeon. Người đàn ông không biết tự lúc nào đã cầm iPhone trên tay nhấn chấp nhận cuộc gọi.Ban đầu anh vẫn đứng ngay tự chỗ cũ, nhưng dần dần nét mặt bỗng trở nên khó coi. Chân mày anh nhíu lại, ánh mắt len lỏi màu chán chường. Sau đó người đàn ông nhanh chóng đi sang một góc, cách Taehyung tầm hai mét.
"Mẹ gọi cho con nói chuyện này để làm gì chứ?? Con không liên can gì đến gia đình đó cả!"
"Sao con lại có thể nói như thế, Jungkook?"
"Tại sao không chứ mẹ?? Cô ta cùng với đám bạn cô ta làm ra loại chuyện gì mẹ tưởng con không biết sao? Thứ phụ nữ như vậy mẹ còn lưu luyến làm gì nữa??"
"Nhưng con bé là vợ của con!!" Tiếng mẹ Jeon hét lên qua đường dây điện thoại. Giọng nói bà rất lớn, lớn đến nỗi dù đứng cách anh hai mét. Taehyung vẫn có thể nghe thấy nó rõ ràng.
Hai tai cậu vang lên tiếng ong ong xì xì, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đúng! Cậu không hề nghe nhầm! Mẹ Jeon Jungkook đã nói cô ta là vợ của anh.
Là vợ!
Đầu óc cậu say sẩm, cậu cảm thấy đau đớn tột cùng.
Cớ gì! Cớ gì anh lại đùa bỡn cậu như vậy!
Trước mắt cậu chợt nhoè đi, là nước mắt đang ngưng tụ lại. Cảm giác ấm nóng trực trào bên khoé mi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống có vẻ rất căng thẳng. Nhưng không lâu, cảm giác nhất thời đó đã bị xua đi.
Jungkook quay trở lại với khuôn mặt khá mệt mỏi. Không biết mẹ Jeon đã nói gì với anh, nhưng trông anh có vẻ khó chịu lắm.
Người đàn ông rải từng bước chậm chạp đến bên Taehyung.Anh lên tiếng hỏi cậu.
"Những gì em nói ra là có ý gì?"
"Anh nghĩ sao?" Taehyung nhếch nhẹ khoé môi giễu cợt, đôi mắt cậu ám màu u ám đến lạ thường.
...Đôi giày đen bóng bẩy nặng nề lê lết từng bước một trên mặt đường trơn láng. Khuôn mặt Taehyung gục xuống đất nhìn theo hai bàn chân mình. Cậu không biết tâm trạng của bản thân lúc này là thế nào nữa.
Đầu óc cậu... trống rỗng.
Bộ vest đen của hãng Jaybaek Couture cũng không thể nào giúp cậu giữ ấm được cơ thể trong cái giá lạnh của trời năm độ C. Cảm giác tê rần bắt đầu lan toả khắp gương mặt cậu. Hai cánh tai đã sớm bị cóng đến đỏ gay. Đôi môi hồng hào căng mọng không biết tự lúc nào đã dần trở nên khô ráp. Từng lớp da mỏng dánh bong tróc thành các mảng lớn trông đến chết khiếp. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng đã sớm rối tung như một đống bùi nhùi. Bộ dạng Taehyung lúc này thảm hại đến không nỡ nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_