Mặt trời nhô lên ở hướng đông
Hoàng hôn buông xuống ánh chiều tà lui về hướng tây
Tất cả chỉ để nói lên một điều: đấy là quy luật của tự nhiên mà Thiên Chúa đã định đoạt
...
Kể từ ngày Taehyung xuất viện thì đến hiện tại đã là một tháng tròn. Cậu cũng chính thức thu dọn về nhà của Jungkook ở theo lời căn dặn của mẹ.Như thường lệ, Jungkook vẫn đi sớm về muộn vì công việc của mình. Thời gian anh bên cậu khá ít ỏi, nhất là những ngày gần đây, số lần cả hai ở cùng nhau dường như là không tồn tại.
Taehyung khá tủi thân vì chuyện này, ngay cả buổi sáng anh cũng không rảnh rỗi một chút thời gian để ngồi lại dùng điểm tâm với cậu.
Về phần Jungkook, anh biết cậu buồn, anh cũng buồn không kém gì cậu, nhưng lịch trình bận rộn không cho phép anh được rỗi rãi dù chỉ là một phút.
Người đàn ông tất bật với lịch tăng ca dày đặc, sáng đêm đều chôn chân trong các phòng mổ, đến thời gian thở còn không dư dả, thì lấy đâu ra khoảng không gian riêng biệt để ngồi ăn vài bữa đạm bạc với cậu.
Nghĩ đến đây, Jungkook lại cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ Kim. Chính anh đã hứa với bà sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt, chính anh đã hứa với bà cùng Taehyung dùng bữa mỗi ngày.
Nhưng đến bây giờ thì anh chẳng đáp ứng được điều gì cả. Anh để cậu cô đơn ở căn nhà đó. Jungkook biết, Taehyung sẽ chẳng chịu ăn một hạt cơm nào nếu không có ai ở bên cạnh cậu.
Nhắc đến Jungkook, làm Taehyung không sao ngưng nhớ nhung về hình bóng của chàng thanh niên này. Không nghĩ ngợi thêm, người đàn ông liền mau chóng cầm lấy điện thoại và gọi đến dãy số quen thuộc.
Bên kia điện thoại, rất nhanh nghe được giọng nói trong trẻo đáng yêu của ai kia.
[ Jungkookie! Anh gọi cho em này! ]
Ngữ điệu của Taehyung chất đầy niềm vui khôn xiết. Cậu dường như hét lên khi thấy Jungkook gọi đến cho mình.
( Anh nhớ em, Taehyungie. ) Giọng nói của nam nhân âm trầm, ấm áp vang lên thật nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Không cần phải nói gì quá hoa mỹ, chỉ đơn giản ba từ "anh nhớ em" của người ấy, cũng đủ làm Taehyung nước mắt thấm đẫm khoé mi.
Từng tiếng nấc be bé vang lên chạy thẳng vào màng nhĩ của vị bác sĩ khiến tâm tình anh bỗng chốc trở nên day dứt đau đớn.
Jungkook biết, anh làm buồn cậu.
( Taehyungie... )
...
"Taehyungie" nghe sao quá đỗi thân thương. Đã bao lâu rồi tên em chưa được gọi một cách âu yếm đến thế? Em rất thích tên của em, vì anh bảo chúng đẹp, nhưng em nghĩ nó sẽ chẳng còn đẹp khi không được anh nhắc đến. Em đã luôn ngồi chờ anh ở sofa, chờ hình bóng của người em yêu trở về chỉ để nói "Taehyungie, anh về rồi". Thế nhưng thời gian qua, câu nói em nghe được chỉ vỏn vẹn "Anh tăng ca, em cứ ngủ trước đừng chờ anh". Em biết đó là công việc của anh, nhưng mỗi ngày mỗi ngày trôi qua em đều phải nghe câu nói ấy, khiến em trở nên nhạt nhòa. Đôi lúc em nghĩ, tình yêu anh dành cho em, có lớn hơn tình yêu anh dành cho công việc hay không? Cớ sao anh vừa về đã liền bỏ đi, để lại em đơn côi một bóng hiu hắt với căn nhà không còn hơi ấm. Để nghe tiếng anh gọi tên em, giờ đây dường như thật khó...
...
Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian xa cách của cả hai, cũng đủ khiến Taehyung đau đớn trong lòng. Tiếng nấc không còn đơn giản vang lên thành từng tiếng be bé cố gắng che giấu như ban đầu, mà giờ đây chúng đã bị vỡ ra thành những tiếng kêu khóc thảm thương.Tiếng nấc nở của Taehyung như con dao sắc bén xoáy vào tâm can Jungkook tạo thành từng vết thương chí mạng. Điều này còn khiến anh khổ sở hơn lúc anh bị người đời lăng mạ bằng những từ ngữ khủng khiếp khi come out.
Người đàn ông không biết nói gì hơn, anh chỉ có thể khóc cùng cậu, cảm nhận nỗi đau vì sự xa cách do chính bản thân mình tạo nên.
[ Em xin lỗi... hức hức... em không nên như thế này... làm anh buồn phiền... khóc theo em...]
Taehyung nói trong nước mắt, cậu biết Jungkook là người như thế nào. Nếu sự việc không nghiêm trọng, anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ rơi lệ dù chỉ là một giọt nhỏ.
( Không Taehyungie, em không sai. Người sai là anh, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên chạy theo công việc mà bỏ rơi em, chắc em phải buồn anh lắm. Anh xin lỗi, là anh không tốt, để em phải bận tâm vì anh. ) Jeon Jungkook vừa nói vừa nhìn vào tấm ảnh của cậu đặt trên bàn.
Miệng cười, nhưng lòng thật đau.
...Taehyungie, xin lỗi em. Là anh khiến em phải đau khổ một thời gian dài. Là anh đã không thực hiện đúng lời hứa của mình với bác Kim. Anh cảm thấy hổ thẹn với chính mình, anh biết hứa, nhưng lại không biết làm. Anh hứa sẽ bên cạnh em, nhưng anh không làm được. Anh hứa sẽ cùng em ăn cơm mỗi ngày, nhưng anh không làm được. Anh hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho em, nhưng anh không làm được. Anh hứa sẽ cùng em đi đến cuối quãng đời còn lại, nhưng Taehyungie, anh xin lỗi... Có lẽ... anh đã thất hứa với em... Nhưng tình yêu anh, mãi mãi cũng sẽ dành riêng cho em...
...
[ Đừng tự trách bản thân, Jungkookie, em hiểu mà. Chỉ là, em có hơi ích kỉ, em không nên biểu hiện như vậy. Em mới là không tốt. ]( Không đâu Taehyungie, kẻ không tốt, mới chính là anh... Taehyungie, em đừng nhận lỗi về bản thân và hãy lắng nghe những gì anh sắp nói. Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều Taehyungie... )
Trải qua bao nhiêu sóng gió mới gặp được nhau, cuối cùng, chúng ta phải thế này sao?
( Taehyungie, chúng ta chia tay đi. )
![](https://img.wattpad.com/cover/174693881-288-k918335.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_