Chap 2: Bác sĩ lớn tuổi không hiểu tuổi trẻ

4.3K 293 7
                                    

Y tá Won bước vào bên trong nhìn cậu mỉm cười, cô dùng chất giọng dịu dàng nói với cậu, "Chào em, chị là y tá Won MinHan."

Taehyung đang trầm tư suy nghĩ về số phận bất hạnh của mình, bất giác có một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, kéo cậu thanh niên ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu ngồi dậy, lễ phép chào hỏi, "Chào chị. Em là Kim Taehyung."

Y tá Won nở nụ cười tươi sáng với Taehyung. Cô tiến lại giường bệnh của cậu, ngồi xuống cái ghế ban nãy Jungkook đã kéo đến. Cô kiểm tra lại ống truyền nước biển trong tay Taehyung rồi ngẩng đầu lên nói với cậu, "Taehyung, em cần phải làm thủ tục nhập viện. Bệnh viện cần số liên lạc của ba mẹ em hoặc người thân thiết của em để làm thủ tục."

Taehyung nghe thế liền vội vàng nói, "Ba mẹ em hiện đang đi công tác ở nước ngoài. Em không thể gọi họ về đây được, như vậy sẽ làm họ lo lắng ảnh hưởng tới công việc. Mà em cũng không có ai thân ngoài ba mẹ hết."

Y tá Won ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Ưm... Thôi được rồi, chị sẽ báo lại với bác sĩ sau. Giờ em phải ăn cơm rồi uống thuốc."

Taehyung trầm mặc hồi lâu rồi dần dà nhìn cô gái lên tiếng, "Chị ngồi ở đây ăn chung với em được không?"

Y tá Won lắc đầu, đôi môi nhẹ mỉm cười như có ý xin lỗi cậu, "Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa của chị. Cho em uống thuốc xong chị còn phải đi chăm sóc các bệnh nhân khác nữa."

Vừa nghe thấy thế, trên khuôn mặt của cậu trai trẻ liền hiện rõ một nỗi thất vọng. Cậu phồng má, trượt người xuống giường nằm xuống, đem chăn đắp lên người, sau đó mới cất tiếng, "Chị cứ để thuốc ở đó. Lát sau em sẽ uống, giờ chị cứ đi làm việc của mình đi."

"Không được. Em phải ăn no rồi mới có thể uống thuốc."

Taehyung buồn bực quát lên, "Em không muốn ăn một mình!" Sau đó kéo chăn qua đầu, nằm yên bất động.

Trên mặt của y tá Won hiện rõ vẻ bất lực, cô đứng dậy, vươn bàn tay thon nhỏ vỗ vỗ vai cậu nói, "Taehyung, em đừng như vậy. Em không ăn cơm và uống thuốc bác sĩ Jeon sẽ mắng đó."

Giọng Taehyung từ trong chăn gắt lên, "Em không quan tâm! Một người lớn tuổi như anh ta thì làm gì biết được tâm tư của tuổi trẻ! Anh ta mắng kệ anh ta mắng!"

Y tá Won thở dài một hơi rầu rĩ, cậu mới tỉnh lại không lâu. Trong bụng chưa có tí gì lại cần phải uống thuốc, mà cậu bây giờ cứ bướng bỉnh như vậy không nghe, cô thật sự hết cách. Y tá Won định mở miệng khuyên nhủ cậu vài câu nữa thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng kêu gọi vô cùng gấp gáp.

"Y tá Won, mau đi chuẩn bị, có ca phẫu thuật!"

Công việc vừa đến tai, y tá Won lập tức rời người đi, nhưng trước khi đi cũng không quên dặn Taehyungmột câu, "Taehyung, em có gì cần thì bấm cái nút đỏ trên đầu giường, sẽ có người đến giúp em."

Taehyung im lặng không trả lời, y tá Won cũng không còn dư thời gian để xác nhận ý kiến của cậu. Cô nói xong rồi vội vã chạy đi.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ