Chap 10: Bên em đầu tiên, là tôi

3K 202 4
                                    

Phía xa xa, mặt trời đỏ lói dần dần biến mất sau những hàng cây bạch quả xanh mướt. Từng tia nắng vàng cam le lói xuyên qua tấm kính nhỏ trong suốt, đem sắc màu ấm áp duy nhất còn sót lại đến nơi lạnh lẽo này.

Taehyung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều, đã không còn suy nghĩ vẩn vơ, không còn tự đau đớn mà khóc lóc.

Cậu trở lại chính cậu, một Taehyung nhí nhố và tăng động. Taehyung biết sâu trong cõi lòng mình, những khúc mắc kia vẫn còn chồng chất rất nhiều, và cần được một ai đó gỡ bỏ.

Nhưng ai đó là ai? Sẽ chẳng có ai đâu...

Taehyung cười tự giễu, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi sâu xa. Cậu không muốn thế, không muốn trở thành một con người quá sâu sắc, cậu không phải kiểu người hướng nội. Kiểu người như vậy, rất khó nắm bắt.

Khó hệt như người mà cậu đem lòng yêu thương vậy...

Thở ra một hơi thật dài, Taehyung cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu xoay người bước xuống giường bệnh, hướng về phía toilet mà đi. Vào bên trong, cậu cố gắng dốc hết nước vào mặt.

Nước lạnh, thật sự rất lạnh, Taehyung nhận thấy khuôn mặt mình như bị biến thành một tảng băng to, tuy buốt da mặt nhưng cảm giác mang đến cũng không tệ, dường như nó khiến cậu sảng khoái hơn rất nhiều.

Bước ra khỏi toilet, xoay con ngươi nhỏ một vòng quanh, Taehyung liền thấy trên bàn gỗ bên cạnh giường có một giỏ trái cây. Tất cả trái cây đều là loại cậu yêu thích.

Khuôn mặt của Taehyung ngay tức khắc trở nên rạng rỡ, cậu nhanh chân leo lên giường ngồi xuống, kéo giỏ tre đầy ụ các loại quả đến bên mình, tay nhỏ bắt đầu táy máy mở bao bì của giỏ hoa quả kia.

"Wa! Toàn là trái cây tươi ngon không thôi!" Đôi mắt của Taehyung mở to ra, khuôn miệng bé xinh cũng không ngại mà há lớn. Cậu hiện tại đã thấy "thế giới thật tươi đẹp khi có thức ăn", bao nhiêu phiền muộn cũng nhanh chóng bị tiêu biến.

Taehyung thuận tay lấy một trái táo từ giỏ tre, quả táo to, lớp da có màu đỏ thẫm đẹp mắt, lại còn nhẵn bóng. Cậu thanh niên nuốt nước bọt mấy cái, yết hầu chuyển động lên xuống trông khá quyến rũ, từ khi vào viện tới giờ, Taehyung chưa được ăn qua trái cây. Cậu hơi nhớ mùi vị thanh ngọt của hoa quả.

Cầm trái táo đỏ tươi vô cùng ngon mắt trên tay, Taehyung chặc lưỡi, hai con mắt to sáng long lanh nhìn vào nó chớp chớp, giọng nói phát ra có vẻ rất cảm thông, "Chẹp chẹp, em rất đẹp nhưng anh rất tiếc, anh sẽ giải thoát kiếp làm táo cho em. Em yên tâm, anh sẽ ăn từ tốn, không làm em phải đau đâu. Ngoan ngoãn trôi xuống bụng anh nhé."

Nói xong, Taehyung còn có tâm mặc niệm một phút cho trái táo. Cậu đặt quả táo đỏ ở trên giường, để nó bình yên mà ngồi ở đấy. Còn chính mình thì đối diện với nó, hai tay chấp lại thành khẩn cầu nguyện.

"Cầu nguyện trong trái táo đừng có mấy bạn sâu nhỏ xinh đáng yêu. Nếu tôi mà ăn phải lũ sâu đó thì đừng trách sao Kim Taehyung này không có tính người. Tôi sẽ không ngần ngại ném trái táo cùng bọn nhiều chân nhiều đốt đó ra cho xe cán đâu. Cán cho tới khi nào nát bấy thành một đống bầy nhầy thì thôi. Lạy đấng trên cao."

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ