Từ sau khi bác sĩ Jeon rời đi khỏi phòng bệnh 97-98. Taehyung bỗng dưng trầm đi hẳn.
Bóng dáng cậu thanh niên tĩnh mịch ngồi trên giường bệnh. Taehyung thở dài một hơi sầu não, cậu co hai chân lại ép sát lên ngực, mái đầu nhẹ nhàng gục xuống phần đầu gối đang nhô lên cao. Cậu nhẹ nghiêng khuôn mặt về hướng cửa sổ.
Bên ngoài kia, từng áng mây trắng xoá trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc thật yên ả. Từng tia nắng vàng dịu dàng hắt qua tấm kính trong suốt, vươn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu.
Xung quanh khuôn viên bệnh viện, hàng cây bạch quả xanh biếc rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Taehyung còn thấy được từng chiếc lá rơi rơi xuống nền đất, chúng rơi rất tự do và êm dịu.
Thiên nhiên trông thật yên bình, yên bình và tự tại, giống như con người của cậu trước đây, vô âu, vô lo. Cứ như một đứa trẻ suy nghĩ thật đơn giản, thật thuần khiết. Đôi mắt của Taehyung hướng về một nơi xa xăm nơi góc trời, nơi đó... xa thật xa, là nơi mà cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến được.
Nghĩ về một thứ mà trước đây chưa bao giờ, Taehyung khẽ nhếch môi cười tự giễu. Cậu từ lúc nào đã nhìn mọi thứ bằng con mắt sâu sắc đến như vậy, từ lúc nào trong tâm trí đã không còn ngô nghê như trước, từ lúc nào đã tự hỏi bản thân mình "Mày là ai?" Có còn là một Taehyung nhí nhố như trước? Có còn là một Taehyung suy nghĩ thật đơn giản? Có còn là... chính Taehyung nữa hay không...?
Cậu khẽ nhắm lại đôi mắt, thầm lặng mà suy nghĩ. Nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, và hơn hết, đó chính là cố gắng lục lại quá khứ đã âm thầm mà trôi qua.
Nếu khi còn bé, cậu có một Jeon Jungkook bên cạnh với tư cách là một người anh, một người bạn. Vậy hiện tại, cậu có những gì? Có còn được gọi là "có một Jeon Jungkook" nữa hay không?
Hay chỉ đơn giản là có một vị bác sĩ đang làm nhiệm vụ chăm sóc cho cậu trong lúc đau ốm?
Taehyung suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn biết khi xưa anh như thế nào? Có phải vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm khắc thế không? Hay là sẽ cùng cậu bày những trò nghịch ngợm khác nhau?Cậu muốn biết vì cậu đã nghĩ về anh rất nhiều. Taehyung thừa nhận, cậu đã thích anh mất rồi.
Khi ngày xảy ra tai nạn, người cuối cùng Taehyung nhớ đến, chính là anh, Jeon Jungkook.
"Bác sĩ Jeon, tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng tôi lỡ thích anh mất rồi, thích từ lúc tôi còn là một cậu nhóc suốt ngày lôi kéo anh đi bày trò chơi. Chắc anh không biết đâu, tôi đã từng ngủ mơ thấy anh đấy. Anh biết đó là ở thời gian nào không? Là vài ngày sau khi tôi tỉnh lại từ vụ tai nạn giao thông kia. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của anh, tuy rằng khuôn mặt anh luôn bị che mờ bởi sự mất trí nhớ của tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ thân hình của anh, anh rất cao to và phong độ, ngay cả giọng nói tôi cũng có thể nghe thấy, anh biết không, giọng của anh trầm ấm và êm dịu lắm. Tôi rất thích nó. Tôi luôn muốn hỏi mẹ về người mà lúc nào cũng chiếm lấy tâm trí của tôi, nhưng tôi sợ, sợ mẹ không tin và nghĩ tôi vẫn còn đang có vấn đề về não bộ. Chính vì vậy mà tôi đã phải cố gắng quên đi hình bóng đó. Hai năm... Hai năm bên Mỹ tôi đã học tập được cách lãng quên. Nhưng trớ trêu thật, khi trở về Hàn Quốc không bao lâu tôi lại phải vào bệnh viện. Tôi gặp lại anh với tư cách là bệnh nhân và bác sĩ. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh không nói, anh chính là bạn thuở nhỏ của tôi. Một lần nữa, tôi lại nhớ đến anh. Tám năm rồi... Tám năm trôi qua, em thật sự rất nhớ anh, Jeon Jungkook..."
Taehyung cảm thấy lồng ngực đau nhói, cậu thanh niên vừa dứt lời, cũng là lúc hai hàng lệ trào ra từ đôi mắt to thấm đượm một nỗi u buồn. Trên tấm đệm mang một màu trắng xoá, bóng dáng cậu con trai ngồi co ro nơi góc giường trông thật buồn bã và não nề. Tiếng khóc nấc vang lên trong không gian trống trải càng khiến hình ảnh của cậu thêm bi thương...
Jungkook rời đi trong sự mất mát và khó chịu. Taehyung không hiểu anh đã vì cậu như thế nào.
Ngày cậu rời xa anh, là ngày tồi tệ nhất mà Jungkook từng trải qua. Anh biết khi đó cậu chỉ xem anh là một người anh trai, là một người bạn lớn tuổi, nhưng cậu đâu hề biết rằng anh đã yêu thương cậu nhiều đến bao nhiêu. Tình yêu thương đó đâu chỉ đến từ tình cảm anh em, mà nó còn xuất phát từ con tim đang rung động. Rung động vì một cậu con trai nhỏ tuổi.
Cậu xuất hiện trong cuộc đời anh tựa như một cơn gió. Và ngày cậu rời khỏi cuộc sống của anh, cũng quá đỗi nhanh chóng...
Có một Jeon Jungkook, vì sự biến mất đột ngột của ai đó mà đã phải nhốn nháo đi tìm tin tức khắp nơi.
Có một Jeon Jungkook, vì nỗi nhớ nhung về ai đó mà đã ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên.
Có một Jeon Jungkook, khi nghe thấy ai đó bị mất trí nhớ mà tan nát một cõi lòng.
Có một Jeon Jungkook, vì để liên lạc với ai đó mà đã phải bỏ công bỏ sức đi tìm địa chỉ nơi xứ người.
Có một Jeon Jungkook, vì để ai đó không suy nghĩ quá nhiều liền tình nguyện giả danh để gửi thư an ủi.
Và có một Jeon Jungkook, vì Kim Taehyung mà dành trọn cả con tim...
Cất từng bước chân nặng nề trở về văn phòng, người đàn ông như vô lực mà ngồi xuống ghế sofa.
Cõi lòng nam nhân nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Jungkook thở ra một hơi đầy não nề, anh nhẹ xoay chiếc nhẫn trên tay rồi thầm nói.
"Taehyung, tôi đã nói tôi sẽ không vì em đau thêm một lần nào nữa, nhưng tôi làm không được... Hiện tại, tôi đang rất đau đớn vì em..."
----------------------------------------------
Tui trả cho mọi người rồi đó nha,nhớ ủng hộ tui nha💜💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanficTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_