Chap 4: Bạn từ thuở nhỏ

3.4K 294 13
                                    

Jungkook nhìn cậu rồi "ừm" nhẹ một tiếng. Cũng không thèm quan tâm hiện tại Taehyung đang cảm thấy khó xử đến thế nào.

Thấy anh ít nhất cũng có phản ứng lời nói của mình, Taehyung tiếp tục hỏi, "À... Anh... Anh tới đây từ khi nào vậy?"

"Từ khi cậu tỉnh lại." Giọng nói của Jungkook đều đều vang lên. Ánh mắt lạnh lùng của bác sĩ Jeon vẫn chung thủy nhìn Taehyung, đến một cái chớp mắt cũng không có.

Taehyung cảm thấy một làn hơi lạnh buốt đang phủ nhẹ trên tấm lưng rộng, cậu sợ hãi nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ có phải là anh đang cố tình bắt lỗi cậu hay không? Cuối cùng không giải thích được, liền cười xuề xòa như kẻ ngốc vô tội rồi nhoẻn miệng tươi như hoa nói, "Sao anh đứng ngoài cửa mà không vào trong? Còn không vào thì anh cũng lên tiếng chứ, cớ sao lại đứng đó im lìm như không khí vậy? Hại tôi giờ mặt mũi ném cho chó ăn rồi! Anh sẽ trả thù tôi vì nói xấu anh có đúng không? Anh mà thực sự làm vậy tôi sẽ liều cái mạng nhỏ này chiến đấu với anh đó bác sĩ Jeon! Hề hề." Câu trước còn ăn nói tử tế đàng hoàng, câu sau đã không ngừng nuốt xuống bụng rồi tự suy nghĩ vẫn vơ tiếp tục nói xấu người ta.

Kim Taehyung quả là đồ cơ hội, cậu nghĩ não cậu không ai xâm nhập được rồi muốn nghĩ gì nghĩ hả?

Jeon Jungkook không trả lời cậu, anh vẫn đứng ở cửa, ánh mắt hướng về Taehyung từ khi nào đã thu về, lại vẻ mặt không cảm xúc, toát ra một khí chất lạnh lùng.

Taehyung trong lòng tỏ thái độ không vui, khuôn mặt cậu biến thành 囧.

"Biểu hiện của anh thế này là lơ tôi chứ gì?? Đúng là quá đáng mà! Tôi đây làm phiền anh cho tới chết!"

"Bác sĩ Jeon! Anh sao lại xuất hiện ở đây vậy?" Taehyung tươi tắn nở một nụ cười, hướng người đàn ông một thân áo blouse trắng đang đứng ở cửa hỏi tới.

"......." Đáp lại câu hỏi của Taehyung là một khoảng không im lặng, đến cả tiếng chim cũng không thèm vang lên tiếng ríu rít cứu vớt lấy cậu.

"Đến cả tiếng chim hót cũng không có! Tụi bây được cái ông bác sĩ khó ưa này nuôi hay sao vậy hả? Còn anh nữa! Tôi hỏi mà không trả lời! Khinh thường người ta vừa thôi chớ! Cái tên chết dẫm này! Tôi bắt anh phải để ý tới tôi! Bác sĩ Jeon, anh đứng hoài không thấy mỏi chân hả? Vào đây ngồi đi nè."

Phản hồi lại Taehyung tiếp tục là không gian không thể nào bình yên hơn, tiếng bước chân cũng không có, cơ bản là Jeon Jungkook vẫn như đinh đóng cột đứng ở trước cửa.

Trong lòng Taehyung cuộn trào lên một sự bực tức khó tả, cậu lấy hết sự nhẫn nhịn còn lại từ lúc má sinh ra trên cõi đời mà dồn hết vào câu này hỏi Jeon Jungkook, "Bác sĩ Jeon, anh có bệnh nhân nằm ở phòng này hả? Anh mà còn lơ tôi tôi bất chấp cái thân bệnh tật này mà lao vào cắn xé anh cho coi!"

Jungkook vẫn chưa trả lời, Jimin ngồi kế bên không kiềm được, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường, hai người một nóng một lạnh trực tiếp đối đầu với nhau. Người nóng lạnh dung hoà như Jimin ngồi đây thêm một chút chắc là sẽ bị bốc hơi đến chết mất. Anh đứng dậy, đầu tiên là dặn dò Taehyung, sau đó là chào Jungkook, "Taehyung, em nhớ uống thuốc đầy đủ theo y tá nghe chưa. Bác sĩ Jeon, em xin phép đi trước." Nói xong, anh cũng không nán lại lâu, lập tức rời đi.
Taehyung vẫn giữ một khuôn mặt khó ở trưng ra cho Jungkook nhìn, cậu vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ người kia.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ