Taehyung ngây dại ngồi đơ ra nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt đầy hoang mang. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng cười ngu ngơ, "Ha...ha...ha.. Bác sĩ Jeon, anh bây giờ còn biết đùa nữa sao? Là bác sĩ Park chỉ anh đúng không ha...ha..."
"Taehyung-" Bác sĩ Jeon đột nhiên lên tiếng gọi tên cậu.
Taehyung nhất thời chấn động, cậu lập tức thu hồi khoé miệng đang gượng gạo câu lên, khuôn mặt liền một vẻ nghiêm túc nhìn người đàn ông đứng đối diện mình.
Jungkook im lặng hồi lâu, cũng không nói gì thêm ngoài lúc nãy có gọi tên cậu. Giữa hai người bỗng dưng xuất hiện một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi thứ yên tĩnh đến mức Taehyung có thể nghe thấy được tiếng hít thở của mình đang hồi hộp lưu thông.
Jeon Jungkook vẫn như vậy, khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi nhưng ánh mắt lại có chút mong đợi nhìn Taehyung, một lúc sau, bỗng dưng anh cất tiếng hát một khúc ca.
"Mỗi ngày bài hát này vang lên
Nó khiến em trở lại trong tâm trí anh
Tất cả những âm thanh này chỉ là dành cho em
Dù anh có cố gắng che đôi tai lại thế nào
Nó vẫn quanh quẩn bên anh
Anh không muốn nghe nó nhưng cho dù có cố gạt đi
Nó vẫn là bài hát anh nghe mỗi ngày
Cho dù bài hát là nói về ai đó khác
Sau cùng là về chúng ta"
«A daily song - Hwang Chiyeul»
Hát xong, anh cũng không để Taehyung lên tiếng nói bất cứ thứ gì, lập tức mở miệng tiếp tục, "Tôi hy vọng em sẽ nhớ bài hát này." Dứt lời, người đàn ông liền đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
Một mình Taehyung trong căn phòng trống với đầu óc mông lung, hai đầu chân mày của cậu trai trẻ khẽ nhíu lại, cậu trầm tư trong chính lời nói của anh, giọng nói thanh nhẹ khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Tôi nhớ chứ... Tôi tất nhiên nhớ bài hát này... Khi xưa- đã có người hằng ngày đều hát cho tôi nghe. Nhưng bất quá tôi lại không thể nhớ được người đó là ai... Chẳng lẽ... quả thật là anh sao bác sĩ Jeon?" Thầm nói một mình với chính bản thân, Taehyung vẫn không tin được những gì vừa xảy ra khi nãy. Cậu liền vội vàng tìm điện thoại nhấn vào dãy số thân thuộc gọi đi.
Bên kia tiếng chuông reo lên một hồi, sau đó là giọng của một người phụ nữ vang lên.
( Xảy ra chuyện gì sao? Con hết tiền tiêu vặt nên gọi mẹ xin thêm hả? )
[ Dạ không có, tiền tiêu vẫn còn. Nhưng con gọi mẹ là có chuyện muốn hỏi. ]
( Con muốn hỏi chuyện gì? )
[ À... Mẹ à, năm xưa con có người bạn nào lớn hơn con khoảng mười tuổi không? ]
( Ý con là cậu nhóc tên Jeon Jungkook? Hồi bé chỉ có nó là chơi với con thôi. )
[ Jeon...Jeon Jungkook?? Thật sự có sao mẹ? Sao con không nhớ gì hết? ]
( Thằng bé này, chẳng phải năm con mười tuổi đã gặp tai nạn lớn sao? Con bị mất trí nhớ đến nỗi lần đầu tỉnh lại còn không nhận ra ba mẹ, thì làm sao con nhớ được nó chứ? )
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanfictionTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_