Chap 9: Chờ

2.7K 193 2
                                    

Đôi mắt của cậu thanh niên sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Taehyung cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi...

Giá như bây giờ có một bờ vai để cậu nương vào, thì sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu...

Trong căn phòng bệnh được bao phủ một màu trắng toát, hiện tại chỉ còn vài tiếng thút thít be bé vang lên từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu con trai. Taehyung cảm thấy buồn ngủ, mọi thứ trước mắt cậu dường như bắt đầu mờ đi. Cậu thanh niên dần lấy lại sự bình tĩnh, cậu thở ra một hơi thật từ tốn và nhẹ nhàng rồi nằm xuống giường, thả lỏng mọi cơ khớp, để não được bình yên nhất có thể. Sau đó dần dần khép lại hai mí mắt, đưa cả cơ thể vào một giấc ngủ sâu, ngủ thật ngon và yên bình.

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, mọi thứ diễn ra hệt như một thước phim quay chậm nói về đôi ta.
Em còn nhớ khi ấy, anh đứng dưới gốc cây ổi, chung thủy ngước mái đầu đen nhánh ngó lên thân cây to lớn kia. Khuôn mặt anh bị bao trùm bởi một vẻ lo lắng, đôi mắt to sáng ấy không lúc nào là ngừng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của em mà quan sát. Đôi môi mỏng nhạt màu kia bình thường rất ít khi hé mở, nhưng vì em mà hôm nay nó đã hoạt động rất nhiều.

"Taehyung! Em mau xuống đây đi! Em trèo cao lắm rồi! Không cẩn thận lại ngã bây giờ!" Tiếng nói anh vọng lên cao, mang theo một nỗi lo lắng khôn xiết.

"Em không sao! Mấy cái này có là gì đâu chứ! Em cũng đâu phải là lần đầu tiên leo cây. Anh thấy suốt còn gì."

"Chính vì thấy suốt nên anh mới bảo em leo xuống đó! Ngày nào cũng để anh cõng về nhà với bộ dạng thương tích đầy mình, không què cũng chột, em không thấy nhục nhã à?" Anh nhìn tôi rồi cất giọng lên nói một cách đầy chế giễu.

Tôi tất nhiên là không hề thấy nhục! Nhục nhã là gì? Có ăn được không? Khi nào nó ăn được, thì hãy đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ thêm vào từ điển Kim từ "nhục nhã". Còn bây giờ thì Kim Taehyung tôi không có định nghĩa đó.

Tôi bỉu môi, cảm thấy lời anh nói ra thật hết sức vô lý với Taehyung tôi. Chính vì vậy, tôi đã lập một kế hoạch, hùng hùng hổ hổ cúi đầu xuống hướng anh mà mắng cho tới tát. Nhưng Kim tính không bằng Jeon tính.

Lúc tôi ngó đầu xuống thì đã bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt ấy vẫn như thuở ban đầu, luôn dán chặt trên người tôi.

Anh có đôi mắt rất đẹp, to và đổ dài, mang đến một cảm giác rất khác lạ. Đôi mắt kia to, nhưng không to tròn như tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thề là đã chảy nước miếng nhiều giờ liền. Nó khiến tôi mê mẩn và bị quyến rũ. Trên đôi mắt đó còn mọc một hàng mi dài và dày. Tôi đã từng nhìn qua rất nhiều cặp mắt khác nhau của con gái, nhưng chưa có người nào có cửa sổ tâm hồn đẹp như anh cả.

Tôi bỗng dưng nghe thấy bên tai có những tiếng xì xầm. Được rồi được rồi, đừng cố gắng dè bỉu tôi nữa. Tôi thừa nhận tôi thích anh. Chính vì vậy tôi đã quan sát anh rất kĩ, và không có người nào hơn anh trong mắt tôi.

Khi vô tình chạm mắt anh, tôi đã bối rối biết bao nhiêu. Bốn con ngươi nhìn chằm vào nhau, đến một cái chớp mắt cũng không có, điều đó càng làm tôi thêm ngại ngùng và luống cuống.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ