Chap 35: Dao động

464 26 5
                                    

Tít tít tít. Tít tít tít." Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

Jungkook giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi vã đầy trên trán anh như những viên kim cương lấp lánh, mặt áo sau lưng đã sớm ướt sũng vì bí bách.

Bác sĩ Jeon ngồi tựa vào đầu giường. Anh giương con mắt ngây dại nhìn xung quanh căn phòng.

"Chỉ là một giấc mơ." Đoạn nói đến đây, người đàn ông trông có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh chống tay lên trán day nhẹ hai bên thái dương. Âm thanh thì thào khàn đặc phát ra từ cuống họng khô khốc.

Một tháng nay, chưa có ngày nào anh không mơ về Taehyung. Nhưng tất cả chỉ là những kỉ niệm lúc trước của anh và cậu. Đây là lần đầu tiên anh mơ thấy một giấc mơ khác ngoài hoài niệm xưa của hai người.

Tiếng chuông báo thức vẫn còn đó, anh để nó reo thêm một lúc rồi mới vươn tay nhấn công tắc tắt đi.

Bên ngoài trời vẫn còn lờ mờ áng sương sớm. Gió đông len lỏi qua khe hở của cửa sổ tràn vào không gian bên trong phòng khiến nhiệt độ giảm đi mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Sau một lúc ngồi thẩn thờ nhìn chăm chăm ra cửa sổ, Jungkook lồm cồm ngồi dậy rời khỏi giường. Vừa hay chuông điện thoại reo lên, bác sĩ Jeon nhìn sơ qua màn hình, là một số lạ gọi đến nhưng anh không nghĩ nhiều liền bấm nhận cuộc gọi.

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

"Bác sĩ Jeon, anh không sao chứ?"

"Là bác sĩ Park sao? Tôi ổn. Điện thoại cậu đâu sao lại gọi bằng số bệnh viện?"

"Điện thoại em bị hư đem đi sửa rồi. Hôm nay thấy anh đến muộn hơn thường ngày nên em lo anh gặp chuyện gì nên mới gọi hỏi."

Jeon Jungkook nhếch môi cười nhẹ, "Hôm qua thức hơi trễ. Tôi tới bệnh viện liền đây."

Jimin vâng dạ vài tiếng rồi cũng nhanh chóng ngắt máy. Tuy còn có vài điều cảm thấy lạ nhưng Jimin cũng không để tâm vào nó nhiều. Tập trung chờ bác sĩ Jeon đến và nói về tình hình dịch bệnh đang diễn ra.

Sau khi gặp cơn ác mộng đó, suốt cả ngày hôm nay Jeon Jungkook cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng lơ đễnh.

Vừa dặn y tá Won cho bệnh nhân bổ sung thêm vitamin thì tay lại đưa thuốc chống sốt. Vừa bảo đi sắp xếp lại bệnh án thì lại lấy đơn thuốc ra kê.

Anh cứ như người trên mây, làm cái này sai cái kia. Bản thân vốn là một người rất nghiêm túc và tập trung trong công việc nhưng biểu hiện của anh hôm nay lại quá khác thường. Không giống phong thái chuyên nghiệp đặc trưng của bác sĩ Jeon như mọi khi nữa.

Y tá Won nhìn anh lơ ngơ như vậy không kiềm nổi sự lo lắng trong lòng. Cô đã theo làm phụ tá cho anh ngót nghét cũng năm năm rồi. Trong năm năm qua chưa bao giờ anh trễ nãi hoặc mất tập trung trong giờ làm việc. Vậy mà hôm nay lại khác hoàn toàn, sáng nay anh đi trễ, điều mà trước kia anh chưa bao giờ có. Đưa nhầm thuốc, đây càng là điều mà một người bác sĩ có chuyên môn cao như anh chưa bao giờ phạm phải. Nhưng hôm nay anh lạ lắm, đối với Minhan mà nói, trong mắt cô bác sĩ Jeon là một cấp trên tuyệt vời. Anh tài giỏi, tuy tính cách có chút lạnh lùng nhưng anh là một con người ấm áp. Trong bệnh viện này, không một cá nhân nào để tâm đến nhau cả, vì mọi người đều ganh đua từng ca phẫu thuật, ganh nhau từng cấp bậc một. Nhưng bác sĩ Jeon lại khác, anh sẵn sàng dành cho bác sĩ Park những cơ hội tuyệt vời nhất để phát triển bản thân, cho phép y tá Won nghỉ ngơi sớm hơn giờ quy định khi ngày đó có ca phẫu thuật lớn. Nên cô dành cho bác sĩ Jeon một sự ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay người đứng trước mặt cô lại chẳng phải là vị cấp trên ấy nữa.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ