Sau khi gọi điện thoại xong, Taejun liền nhanh chóng chạy xuống bếp với Taehyung.
Nhìn xác con mèo Julie trước mặt, Taehyung cảm thấy sợ hãi. Cậu đột nhiên ngồi thụp xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh vương trên trán thành từng mảng lớn. Taejun hốt hoảng vội ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói lo lắng vang lên.
"Taehyung! Anh không sao chứ?"
Hai tay Kim Taehyung run lẩy bẩy, cậu nắm chúng lại với nhau, cố gắng thở từng hơi chậm rãi lấy lại sự bình tĩnh.
Thấy cậu có vẻ không ổn, Taejun liền đỡ Taehyung lên phòng khách nghỉ ngơi.
"Em lấy nước cho anh uống."
Sau một lúc, Taejun quay lại với ly nước trên tay, cậu đưa cho Taehyung, đồng thời vỗ lưng an ủi người anh lớn hơn mình hai tuổi.
"Taehyung, đừng sợ. Có em đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Taehyung nhận lấy ly nước từ tay Taejun chậm rãi uống từng ngụm. Uống xong ly nước ấy cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Taehyung đặt chiếc ly xuống bàn, giọng nói vẫn còn hơi run run vang lên, "Từ vụ bình hoa đến cái bánh mọi thứ đều nhắm vào tôi."
"Anh có biết ai làm không?"
Taehyung lặng lẽ lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
"Dù là ai đi chăng nữa em nhất định sẽ tìm ra hắn!" Dứt câu trước Taejun lại nói tiếp, "Em sẽ bảo vệ anh, Taehyung."
Taehyung trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng, "Tôi nghĩ tôi phải đi."
Nghe cậu nói thế Sin Taejun lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói cậu ta gằn lên, "Anh muốn đi đâu? Chẳng phải anh nói sẽ ở lại với em rồi hay sao? Bây giờ anh còn đang gặp nguy hiểm nữa đi như vậy thật quá liều mạng!"
"Chính vì tôi đang gặp nguy hiểm nên mới phải đi! Tôi không muốn ở lại đây vạ lây cho cậu! Một ngày nào đó lỡ như cậu cũng bị kéo vào cuộc truy sát tôi thì sao?"
"Anh nghĩ em quan tâm điều đó sao? Em không sợ, điều em sợ chính là anh không được an toàn, không được bảo vệ!"
Nhìn Taejun cứng rắn quyết tâm như vậy, Taehyung biết dù nói thế nào cậu ta cũng sẽ không cam tâm nguyện ý cho cậu rời đi. Cậu không tranh cãi nữa mà hạ giọng hỏi một câu.
"Vì sao cậu phải làm như vậy?"
Taejun nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang ngồi đối diện mình, chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát vang lên, "Anh biết vì sao mà Taehyung."
Nghe xong câu trả lời, Taehyung liền mỉm cười, "Cậu đúng là cứng đầu."
Thấy biểu hiện của Taehyung đã thoải mái hơn, Taejun cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu chàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi môi khẽ nhếch lên, "Cứng đầu mới theo đuổi được anh."
Không đợi Taehyung phản ứng, Taejun liền đứng dậy đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa nói, "Sinh viên Đại học y có thể vào giúp em chôn cất Julie không?"
...
Kể từ hôm ám sát bằng chiếc bánh ngọt ngào kia cũng đã tròn một tháng. Một tháng qua mọi thứ diễn ra rất êm đềm, không một gợn sóng gió nào xô đẩy vào cuộc sống thường nhật của cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương em
FanficTình trạng: Drop Author: @mttekkok Số lượng: 36 chap + 2 ngoại truyện Thể loại: Boylove Edit: Vilion CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC. BỘ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @_whaleros_