Chap 34: Mơ tan

494 28 5
                                    

Cuối thu, khí trời trở lạnh hơn hẳn. Lá phong đỏ dọc hai bên phố đã sớm tan thành tro bụi, cành cây khẳng khiu trơ trụi giữa nền trời xám xịt đầu đông làm khung cảnh thêm ảm đạm não nề.

Sau khoảng thời gian làm việc quên cả tháng ngày, bác sĩ Jeon được cấp phép nghỉ dưỡng một tuần lễ.

Ngày đầu tiên, anh dạo lại con đường của làng cổ Bukchon Hanok. Đây là nơi đầu tiên anh dẫn cậu đi chơi sau tám năm gặp lại.

Ngày thứ hai, anh đến cung điện Gyeongbokgung. Vào tháng tư hai năm trước, Jungkook đã cùng Taehyung đến đây tham gia lễ hội hoa anh đào. Anh còn nhớ rất rõ khung cảnh hôm ấy, cậu mặc bộ Hanbok truyền thống trên người dạo quanh khắp khuôn viên khu vườn. Nét đẹp trong sáng tựa như ngọc, cậu là bông hoa đẹp nhất trong số những bông hoa ở đây. Đối với anh, cậu là loài hồng lavender đầy bí ẩn và mê hoặc. Là một đoá hoa hồng tím mang sức hấp dẫn si người. Vào độ xuân đó, hoa nở rợp cả nền trời xanh, áng mây trắng cũng ám màu hồng hồng của anh đào. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ đã trên nên khô cằn do ảnh hưởng của mùa đông đang đến. Một mình rảo chân trên con đường xưa, anh nhớ lại kỉ niệm một thời của mình.

Ngày thứ ba, anh không dạo trên những con phố cổ nữa mà đến Nora Cafe. Đây có lẽ là nơi khiến Jungkook nhớ về Taehyung nhiều nhất. Anh còn nhớ vào mỗi buổi tối chủ nhật, anh và cậu sẽ hẹn nhau đến quán cafe này thưởng thức hương vị quen thuộc và nói chuyện cùng nhau. Nora Cafe mang phong cách đậm chất Anh. Cả Jungkook và Taehyung đều là những con người có tình yêu đặc biệt với London. Đó cũng là lý do tại sao khi Taehyung rời khỏi Hàn Quốc lại chạy ngay đến Vương quốc Anh, tìm đến London. Và cũng tại London, anh gặp lại cậu.

Ngồi vào vị trí quen thuộc của quán, từ bên trong nhìn ra bầu trời đã bắt đầu nhen nhóm tối. Anh kêu một tách Latter nóng, vừa nhâm nhi vừa quan sát cảnh vật xung quanh.

Trời mùa đông mau tối đến lạ thường, cảnh quang bên ngoài không khác gì bức danh hoạ nổi tiếng "Starry Night" của Van Gogh. Trong màn đêm đó, bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Jungkook như chết trân tại chỗ, trái tim anh đập từng nhịp mạnh mẽ.

Bên kia đường! Không sai! Chính là cậu, Kim Taehyung!

Jungkook giương mắt nhìn, anh chưa bao giờ thấy mình tinh anh đến thế. Dù màn đêm có buông xuống, bóng ảnh có nhoè mờ nhưng hình dáng đó không thể nào lầm được. Jungkook khẳng định đó chính là Kim Taehyung - người tình bỏ chạy của anh.

Bác sĩ Jeon không nghĩ nhiều liền đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa. Anh lao qua vỉa hè đối diện như một mũi tên phóng thẳng vào hồng tâm.

Niềm vui sướng trong lòng như được thổi bùng lên, nhưng những câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn chiếm lấy tâm trí người đàn ông, "Tại sao Taehyung lại ở Hàn Quốc? Em ấy không phải đang ở London hay sao? Dù thế nào mình cũng không được để vụt em ấy thêm một lần nào nữa!"

Để tránh việc Taehyung thấy anh sẽ bỏ chạy, Jungkook đánh nhanh rút gọn, vừa đến gặp cậu anh đã lập tức nắm chặt lấy cánh tay thon gầy ấy.

"Taehyung!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Taehyung thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, "Chào anh, Jungkook."

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ