Chap 29: Taehyung gặp nạn

1.4K 65 4
                                    

"Taehyung, nhà em có một phòng à nên anh ngủ chung phòng với em nha?" Nói đến đây, gương mặt của Sin Taejun sáng rỡ hẳn lên.

Từ khóe môi của Taehyung nhẹ câu lên một đường cong đẹp đẽ. Hai mí mắt cậu híp lại với nhau tạo nên nửa vầng trăng khuyết. Taehyung cười hì hì, di chuyển khuôn mặt gần sát Taejun.
Thấy khoảng cách giữa cậu và mình mỗi lúc càng hẹp dần. Taejun bối rối đến độ nhịp tim tăng vọt một cách nhanh chóng. Âm thanh "thình thịch" lớn đến nỗi mà ngay cả Taehyung cũng có thể nghe thấy. Vì quá hồi hộp nên hai bàn tay của cậu thanh niên trẻ cứ không ngừng xoắn xít vào nhau. Mắt cậu đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng Taehyung dù chỉ là một chút. Hai cánh môi cũng vì căng thẳng mà mím chặt lại với nhau.

"Chết rồi chết rồi! Sao Taehyung cứ áp càng ngày càng sát mình vậy! Làm sao đây làm sao đây!! Tim mình sắp nổ tung luôn rồi! Aaaaa!"

Nhịp tim càng ngày càng tăng cao, Taejun không kìm lòng được nữa, cậu buộc phải nhắm tịt mắt lại, cố gắng không nghĩ tới Taehyung đang xinh tươi như hoa kề cận bên mình gần thật gần.

Đột nhiên "pock" một tiếng.

Sin Taejun lập tức mở toang mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt vẫn mỉm cười như ánh mặt trời của cậu chàng họ Kim.

Ngay sau đó, chưa đầy năm giây, Taejun liền mếu máo, cậu ta ôm lấy trán la khóc thảm thiết.

"Taehyung! Sao anh búng trán em? Aaa đau quá nè! Sao anh không yêu thương em nhỏ gì hết vậy?"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng giả nai kia của Taejun liền không chịu nổi mà lên sát khí nằng nặc.
Nụ cười sáng lạng vẫn luôn trên môi, ấy vậy mà hai hàm răng đã bị nghiến lại vào nhau vang lên tiếng ken két sắc lạnh. Taehyung bẻ ngón tay, tiếng "rôm rốp" từ khớp xương làm Taejun xanh cả mặt. Cậu ta nhoẻn miệng cười ngây ngô, sau đó xoa hai bàn tay vào nhau rối rít xin lỗi.

"Hyung-nim, xin hạ thủ lưu tình!"

Taehyung chán nản thở hắt một hơi, rồi đột nhiên quát lên.

"Cậu nghĩ sao mà tôi ngủ chung phòng với cậu vậy hả?! Cậu có âm mưu gì!"

Sin Taejun nhanh chóng rụt cổ lại như rùa, cậu ta yếu ớt phân bua.

"Em đâu có âm mưu gì đâu. Em nói thật mà, nhà em chỉ có một phòng thôi. Nhưng mà phòng lớn lắm, có thể để hai cái giường ngủ luôn!" Đoạn nói đến đây, mặt mày Taejun sáng ngời lên hẳn, cậu ta cười tươi rói.

Nhưng Taehyung thì không như vậy, khóe môi cậu giần giật. Sau đó một tiếng gào rít vang lên.

"Nhà thì có một người, ở chi cái phòng to tổ bá! Thay vì một phòng để được hai giường thì sao không thiết kế thành hai cái phòng nhỏ đi! Rồi lỡ có khách đến chơi cậu cũng kêu người ta chui vào cái phòng cậu hả!"

Taejun nhìn Taehyung bằng ánh mắt lưu manh.

"Chỉ có Taehyung mới được vào phòng em thôi."

Kim Taehyung nổi đóa, cậu "aish" một tiếng, rồi vung tay lên vờ đánh Taejun. Nhưng cậu nhóc kia vốn không hề sợ. Cậu ta khoái chí, nhìn Taehyung cười hềnh hệch.

|Drop| |KookV Ver| Bác sĩ Jeon không thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ