Chương 16

6.9K 686 124
                                    

Cái thai trong bụng chưa đầy ba tháng, ngoài việc ăn nhiều ngủ nhiều cơ thể mệt mỏi ra Taehyung không cảm nhận được điều gì khác biệt so với trước kia. Anh không dám tin có một sinh mệnh đang nằm trong bụng của mình.

Bàn tay đút trong túi áo rụt rè xoa bụng, cách một lớp vải có thể cảm nhận nơi đó hơi nổi lên. Nhưng chỉ một chút mà thôi, mềm mềm, nhìn qua không khác mỡ bụng là mấy. Nếu bác sĩ không đặt tờ kết quả siêu âm trước mặt thì anh vẫn không tin trong này có một đứa trẻ, là con của mình và Jungkook... Giờ nó còn chưa thành hình, siêu âm nhìn không rõ hình dáng. Có lẽ nó cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn.

Taehyung bất giác bước chậm lại, những hình ảnh máu me hiện ra trong tâm trí. Kiến thức của anh về vấn đề này là con số không tròn trĩnh, sau khi biết tin mình mang thai chưa từng cân nhắc qua. Hiểu biết về việc phá thai chỉ giới hạn trong phim ảnh hoặc các đoạn video tuyên truyền phủ sóng khắp mọi nẻo đường, quá trình cụ thể như nào anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh nghĩ nó rất kinh khủng, cho dù về mặt tinh thần hay thể xác.

Ba mươi năm tồn tại trên đời không mấy suôn sẻ nhưng may mắn Taehyung chưa từng mắc bệnh nặng, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là sốt cao vào viện truyền nước. Đối với những người như anh, nghe thấy hai từ "phẫu thuật" sẽ sợ sệt co rúm người lại.

Mải suy nghĩ thoáng chốc đã về đến nhà từ lúc nào không biết. Taehyung nhìn cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi mới có can đảm mở ra. Gió lạnh ngoài đường giúp anh tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù nghĩ đến việc phải đối mặt với Jiyoung thì sợ muốn chết, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần chuẩn bị ứng phó.

Jiyoung đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, trong nhà tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Thấy Taehyung về Jiyoung liền đặt tách trà trong tay xuống, "Cậu về muộn thế? Mau thay quần áo đi, tớ vừa nấu chè, cho thêm cả táo tàu và câu kỷ. Bác sĩ nói cậu bị huyết áp thấp, cần chú ý bồi bổ..." Jiyoung vừa thao thao bất tuyệt vừa đứng dậy đi vào bếp. Đi được hai bước quay lại thấy Taehyung vẫn đứng ở cửa liền thúc giục, "Sao còn đứng đờ ra đó? Mau vào ăn đi, hay còn muốn tớ đút cho cậu?"

Taehyung giật mình "ừ" một tiếng rồi vội vàng cúi người cởi giày. Hai người chung sống với nhau ngần ấy năm, không ít lần tranh cãi vì bất đồng quan điểm, đôi khi không kiềm chế được nói ra những lời tổn thương. Nhưng anh biết Jiyoung là người ngoài cứng trong mềm, mồm miệng cay nghiệt nhưng chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh. Hai người gọi là sống nương tựa vào nhau cũng không quá lời, đùm bọc, giúp đỡ nhau rất nhiều chuyện. Hôm nay Jiyoung làm anh xúc động muốn khóc, chỉ biết cúi gằm mặt che giấu nước mắt đang trực chờ chảy ra.

Jiyoung mải vào bếp múc chè không để tâm đến sự khác thường của Taehyung. Đợi Taehyung ăn hết Jiyoung lại đi lấy thêm bát nữa, đến khi anh không ăn nổi thì mới ngưng. Nhìn Taehyung ôm bát cúi gằm mặt, Jiyoung bắt đầu mắng chửi trong lòng. Không cần hỏi cũng hiểu Taehyung chưa dám nói cho tên khốn kia biết chuyện cái thai, kêu để tớ tự giải quyết mà nhìn xem đã giải quyết như thế nào.

Thời gian tàn nhẫn không chờ đợi một ai, Taehyung không chịu nói, đứa bé trong bụng không chờ thêm được nữa. Nếu còn chần chừ đến khi tròn ba tháng sẽ hoàn toàn hết cách. Từ khi biết mình có thai Taehyung hao tâm tốn sức vào việc cân nhắc có nên nói với Jungkook hay không, trong khi đó Jiyoung đã bổ sung kiến thức về vấn đề này. Thấy Taehyung vẫn còn do dự Jiyoung cảm thấy sốt ruột thay bạn mình.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ