Từ hôm đó trở đi Taehyung không dám nhắc lại chuyện dọn ra ở riêng, cũng không kể thêm về những chuyện xảy ra ở bệnh viện, bao gồm cả cuộc gọi của Jungkook. Từ khi quyết định sinh con Taehyung thay đổi nếp sống sinh hoạt thường ngày, làm việc nghỉ ngơi đều theo quy luật. Dù vẫn phải vất vả kiếm tiền nhưng so với trước kia bữa ăn bữa không, thức khuya dậy sớm thì đã biết sinh hoạt điều độ hơn nhiều.
Không chỉ Taehyung, Jiyoung với tư cách bạn cùng nhà còn thay đổi nhiều hơn. Trước thi thoảng hút vài điếu thuốc, giờ vì cân nhắc đến sức khỏe của Taehyung mà tạm thời bỏ hẳn. Tan làm không la cà quán xá, chỉ mau chóng về nhà sớm nhất có thể để vào bếp nấu cơm, quyết tâm chăm cho con nuôi mập mạp béo tròn.
Trong khi đó, Jungkook mang tiếng là cha ruột đứa bé lại là người sống ung dung thoải mái nhất. Dạo này ngoài đau đầu vì việc học thì cậu cũng có tâm sự riêng. Cậu và Taehyung đã làm lành với nhau được gần nửa tháng, vậy mà từ đó đến giờ anh chưa chịu ngủ qua đêm ở nhà cậu. Nhưng Taehyung vẫn quan tâm cậu, hàng ngày nhắn tin đều đặn, gọi điện ngoan ngoãn bắt máy, hai ba ngày gặp mặt một lần. Jungkook ngầm ám chỉ không ít lần, nếu là trước kia Taehyung đã sớm hấp tấp chạy tới nhà cùng cậu làm đủ chuyện lí thú rồi. Đột nhiên biến thành khúc gỗ ra hiệu thế nào vẫn cứ trơ trơ. Cậu không dám ép anh làm theo ý mình, bảo cậu ra ngoài tìm người khác cậu lại không có hứng thú. Hôm nọ bạn bè kéo Jungkook đi bar uống rượu, một lát sau tất cả bạn bè đều có người bên cạnh, chỉ mình Jungkook ngồi đó như đồ ngốc. Bạn bè tốt bụng gọi người cho cậu, cậu nhăn mặt nhìn qua nhưng không từ chối. Không biết là vì nể mặt đối phương hay vì dục vọng kìm nén quá lâu đang cần chỗ phát tiết.
Đối phương ỏn ẻn dựa vào người, bàn tay mềm mại không xương chạm vào giữa hai chân Jungkook. Đúng lúc đó khuôn mặt đáng thương của Taehyung khi đến tìm cậu nói lời xin lỗi chợt hiện ra trước mắt, khiến cậu mất sạch hứng thú, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Taehyung nhìn qua có vẻ mềm yếu vô hại dễ bắt nạt, không ngờ lại có năng lực khống chế người khác tốt như vậy. Jungkook biến thành hòa thượng trong nửa tháng trời, kìm nén đến nổi giận, nghĩ mãi không biết mình đã làm gì có lỗi. Ngoài vụ cãi nhau lần trước lỡ lời nói mấy lời khó nghe thì mình đâu có làm gì khác? Nghĩ mãi không hiểu vì sao Taehyung đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, biến thành người mắc bệnh lãnh cảm?
Taehyung cũng đang nhớ nhung Jungkook, nhưng dạo này Jiyoung quản thúc anh hai tư trên hai tư, nhắc nhở anh đừng dại dột tìm đường chết, hạn chế gặp mặt tên khốn kia càng ít càng tốt. Ban đầu Jiyoung còn nói khéo, về sau thấy Taehyung lời vào tai trái lại ra tai phải thì không giữ kẽ nữa. Mỗi ngày đến giờ tan làm đều gọi điện giục giã liên hồi, bắt anh về nhà cho bằng được. Hôm nào Taehyung cũng lề mề mãi mới về đến nơi, trên mặt tràn đầy xuân sắc. Jiyoung giận không có chỗ xả, huỵch toẹt với anh là đừng có làm chuyện gì dại dột, làm quá đà không giữ được cái thai đến lúc đấy hối còn không kịp, có đói khát đến mấy cũng cố mà nhịn qua giai đoạn này.
Taehyung nghe đến mặt trắng bệch. Jiyoung nói rất có lý, anh và Jungkook đã gần một tháng không quan hệ, khỏi cần nghĩ cũng biết Jungkook khó chịu đến mức nào. Tình hình này mà lăn giường khéo sẽ làm mất một mạng... Nghĩ đến cái thai trong bụng khó khăn lắm mới giữ được, Taehyung giữ vững lí trí, cắn răng làm ngơ mọi lời dụ dỗ, khước từ các viên đạn bọc đường của Jungkook, chống đỡ được gần một tháng.
![](https://img.wattpad.com/cover/142328185-288-k601343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-