Jungkook sắp được nghỉ hè, dạo này đang bận chuyện thi cử không có thời gian gặp Taehyung, hai người chủ yếu liên lạc qua điện thoại và tin nhắn. Cậu rất nhớ anh, còn ba hôm nữa mới thi xong, háo hức đếm ngược đến ngày gặp anh.
Về phía Taehyung, khoảng thời gian này hiệu suất công việc suy giảm trầm trọng vì thường xuyên đau lưng, nhức eo, tâm trạng thay đổi thất thường, phải xin nghỉ liên tục. May mà trước đó anh đi làm chăm chỉ, bán được nhiều bảo hiểm nên cấp trên không cố ý làm khó. Chỉ có Jiyoung hay chì chiết anh cớ sao phải làm khổ bản thân vì một tên khốn. Có lần Jiyoung đang say sưa mắng lấy mắng để thì phát hiện Taehyung nằm trên giường khóc. Cả bụng lửa giận bị mấy giọt nước mắt dập tắt. Jiyoung thở dài bất lực, không dám nói thêm gì nữa.
Taehyung dụi mắt ngồi dậy, nhìn lên đồng hồ đã hơn một giờ trưa. Hôm nay cũng là một trong những ngày xin nghỉ ở nhà, ngủ quá nhiều khiến tinh thần uể oải khó chịu hơn cả khi thiếu ngủ. Nếu không phải vì em bé trong bụng anh chỉ muốn tiếp tục nằm lì trên giường đến tối.
Taehyung khó nhọc nhấc cơ thể nặng nề xuống giường. Nhóc con đạp mấy cái biểu thị sự bất mãn, trách anh muộn như này chưa ăn cơm để nó phải nhịn đói cùng. Taehyung xoa xoa bụng dưới, vỗ về nhóc con đừng quấy nữa rồi lạch bạch vào bếp mở tủ lạnh kiếm đồ ăn.
Jiyoung chu đáo mua đầy đủ nguyên liệu để trong tủ lạnh. Tiếc rằng bây giờ Taehyung mệt mỏi không có tâm trạng nấu nướng, lấy luôn cơm nguội tối qua cho vào lò vi sóng, rán hai quả trứng và nấu một bát canh đơn giản ăn cho xong bữa.
Đang ăn cơm thì điện thoại rung lên, Jungkook gửi tin nhắn vui vẻ thông báo chiều nay cậu sẽ thi xong, tối đến công ty đón anh đi chơi.
Đã lâu không gặp đương nhiên anh rất nhớ cậu, ngày ngày mong mỏi được nhìn thấy cậu. Nhưng quan trọng là hiện tại bụng anh đã quá to, chắc chắn Jungkook sẽ nhận ra sự khác thường.
Vậy nên anh buộc phải từ chối Jungkook, hẹn vài ngày nữa gặp sau. Nhưng cậu không chịu buông tha, nằng nặc đòi gặp anh vào ngày hôm nay. Nếu Taehyung phải làm thêm giờ cậu cũng sẵn sàng chờ anh xong việc.
Taehyung mềm lòng đồng ý, đã lâu rồi không đến nhà Jungkook. Anh bảo cậu không cần đi đón, nói dối là sau khi tan làm sẽ đến thẳng nhà cậu.
Jungkook gửi tin nhắn thoại, nghe giọng nói phấn khởi ấy có thể nhận ra tâm trạng cậu tốt đến mức nào. Taehyung cười khổ, liệu ngày hôm nay có phải lần cuối qua nấu cơm cho Jungkook hay không?
Rửa bát xong Taehyung đi tắm rửa thay quần áo. Khi rửa mặt nhận ra lâu rồi quên không cạo râu vậy mà râu vẫn chưa mọc ra. Không biết có phải vì đang mang thai mà làn da cũng mềm mại hơn trước. Taehyung đứng trước gương ngắm nghía, cảm thấy bản thân mình có chút là lạ.
Vén áo lên xem xét phần bụng, đến mức độ này còn có thể lấy lí do ăn nhiều tích mỡ để lấp liếm không?
![](https://img.wattpad.com/cover/142328185-288-k601343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-