Chương 5

9.3K 714 199
                                    

Dịch: aglunatic

Mặc dù Taehyung cảm thấy bản thân mình quá mức hèn mọn, nhưng đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Lần trước Jiyoung hết lòng giảng giải đạo lý với anh hơn nửa ngày, quả thật khiến anh có chút nản lòng thoái chí, nhưng cũng chỉ được mấy ngày mà thôi. Chính xác Taehyung nhịn không liên lạc với Jungkook trong năm ngày liền, còn Jungkook không biết là có việc bận hay đã quên mất anh rồi mà chẳng đoái hoài gì đến anh. Trái tim Taehyung ngày một trĩu nặng, tưởng rằng cho dù mình không liên lạc, cùng lắm hai ngày sau đối phương sẽ chủ động gọi điện cho mình. Kết quả đã gần một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh nào, tiếp tục như vậy e rằng bọn họ sẽ sớm biến thành người dưng.

Nghĩ đến chuyện ấy Taehyung lại đứng ngồi không yên. Đứng trước vấn đề từ bỏ hay không từ bỏ, anh luôn nghĩ mình mới là người nắm quyền chủ động. Nhưng thực tế chứng minh sự thật không phải như vậy. Taehyung không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhưng đến thời điểm hiện tại anh không nhịn nổi nữa rồi.

Sau hai ngày bồn chồn thấp thỏm, Taehyung không thể chờ đợi thêm nữa phải nhắn tin cho Jungkook. Trước khi gửi còn chỉnh đi sửa lại nhiều lần, như đang viết một phong thư tình chứ không phải gửi tin nhắn thông thường.

Hỏi Jungkook chủ nhật này có rảnh hay không, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Taehyung giữ khư khư điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, đến chơi game cũng không an lòng, thỉnh thoảng lại quay về màn hình chính xem có động tĩnh gì hay không.

Tâm trạng Taehyung ngày một trùng xuống, càng nghĩ lại càng muốn khóc. Không còn gì nữa? Kết thúc rồi sao? Phải chăng một mối quan hệ bắt đầu không minh bạch xứng đáng có một cái kết không rõ ràng?

Jiyoung rủ Taehyung ra ngoài ăn tối nhưng anh uể oải từ chối. Chứng kiến bộ dạng sống dở chết dở của anh, Jiyoung lập tức liên tưởng tới người đàn ông lái xe sang trọng hôm nào. Taehyung sợ bạn mình lại bắt đầu suy đoán linh tinh rồi truy vấn ngọn nguồn, bất đắc dĩ đồng ý ra ngoài ăn cơm.

Jiyoung kéo anh đến một quán ăn Nhật mới mở, ngồi xuống một lúc Taehyung mới có tinh thần nói chuyện phiếm. Lí do hôm nay Jiyoung mời anh đi ăn là vì vừa được thăng chức tăng lương. Với tư cách là bạn từ thời thơ ấu sống nương tựa lẫn nhau kiêm bạn cùng phòng, anh không thể làm vẻ mặt chán chường này mãi được, liền cố gắng ném Jungkook ra sau đầu, chuyên tâm ăn uống trò chuyện cùng Jiyoung.

Cơm nước xong xuôi Jiyoung vui vẻ đi thanh toán. Taehyung đứng trước cửa quán ăn ngước nhìn bảng hiệu, thầm nghĩ khi nào có dịp mời Jungkook tới đây cũng không tệ, trang trí rất đẹp mắt, đồ ăn cũng ngon miệng, hơn nữa giá cả nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được...

"Taehyung à, đi thôi!" Jiyoung lại gần vỗ vai anh, Taehyung "A" một tiếng định nhấc chân đi theo, bỗng nhìn sang bên kia đường thấy có một chiếc xe xa xỉ đỗ lại. Như có ma xui quỷ khiến anh dừng chân, chứng kiến Jungkook bước xuống từ chiếc xe ấy, theo sau là một nữ sinh. Cô gái kia nhìn qua trạc tuổi Jungkook, tuy chỉ mặc áo phông và váy ngắn đơn giản nhưng từ dáng người đến khuôn mặt đều không thể tìm ra khuyết điểm nào. Nói ngắn gọn là trẻ trung xinh đẹp, không phải hoa khôi của trường thì cũng là hotgirl của khoa. Sánh bước cùng Jungkook thu hút biết bao ánh nhìn, khiến bất kỳ ai cũng phải thốt lên một câu Kim Đồng Ngọc Nữ.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ