Chương 26

6.3K 576 153
                                    

Taehyung đang dạo quanh trung tâm thương mại mua vài chiếc áo khoác mỏng. Giờ mới là đầu tháng bảy còn lâu trời mới sang thu, nhưng bụng anh ngày càng to mặc sơ mi hay áo phông đều lộ rất rõ. Quần cũng chật không thể ních vừa. Tủ quần áo của anh ít ỏi đến thương cảm, không còn cách nào khác phải ra ngoài mua quần áo mới.

Xách mấy túi đồ trên tay Taehyung vui vẻ nghĩ mấy món đồ này đều thuộc nhãn hiệu bình dân, không phải hàng hiệu cao cấp nên giá cả rất phải chăng...

Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra email từ các nhà tuyển dụng. Gửi hồ sơ đến nhiều nơi như vậy mà không có lấy một hồi âm.

Đối với Taehyung chuyện đau đầu nhất sau khi xuất viện là tìm việc làm. Khi chuẩn bị hồ sơ anh mới ngậm ngùi nhận ra điều kiện của mình kém cỏi đến mức nào. Tuổi không còn trẻ, trình độ bằng cấp thường thường bậc trung. Không làm được mấy công việc chuyên ngành đòi hỏi năng lực cao, mấy công việc văn phòng lặt vặt thì thường ưu tiên tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Công việc như nghề cũ của anh tuy không quan trọng tuổi tác nhưng phải đi lại nhiều. Một thời gian nữa bụng anh sẽ to đùng, bắt nó bôn ba khắp nơi là điều không thể.

Khi gửi hồ sơ xin việc Taehyung lo lắng lúc đi phỏng vấn người ta biết anh mang thai sẽ ngần ngại không nhận. Trớ trêu thay giờ ngay cả hồ sơ của anh chưa chắc đã lọt được vào mắt nhà tuyển dụng, có lẽ họ chẳng buồn đọc đã quẳng nó vào sọt rác rồi, cần gì phải lo chuyện phỏng vấn.

Sau một tháng thất nghiệp Taehyung bắt đầu cuống hết cả lên. Tiền Jungkook gửi vào thẻ anh chưa động tới, trong đó có khoảng năm triệu won, tiền tiết kiệm của anh cũng xấp xỉ tầm đó. Mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng đủ tiền lo chuyện sinh nở và chi tiêu một thời gian.

Nhưng từ thời khắc đứa trẻ ra đời sẽ kéo theo vô số chi phí phát sinh. Tương lai phải gửi nó đến nhà trẻ, xa hơn là đi học. Tóm lại bây giờ tiền là thứ quan trọng nhất cần thiết nhất, nếu không tìm việc làm mà chỉ ngồi nhà ăn chơi thì tiền nhiều mấy cũng hết. Đó là lí do dù bụng ngày càng to anh cũng không dám lười biếng nằm nhà tĩnh dưỡng.

Taehyung bước xuống ga tàu điện ngầm, thầm nhủ tối về gửi hồ sơ đến vài công ty nữa xem sao. Dù là bán bảo hiểm hay chạy việc vặt anh cũng chấp nhận. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép Taehyung kén cá chọn canh, chỉ cần là việc làm ra tiền thì vất vả thế nào anh cũng có thể chịu đựng.

Taehyung đang ngẫm nghĩ xem ngoài những công việc này mình còn có thể làm gì khác thì có người gọi tới. Anh nhấn nút nghe, một giọng nữ ngọt ngào truyền ra, "Xin chào! Có phải anh là Kim Taehyung?"

Taehyung ngơ ngác hỏi ngược lại, "Vâng, xin hỏi chị là?"

"Tôi là người của công ty XX. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh, cảm thấy anh phù hợp với điều kiện công ty đặt ra. Anh có thể sắp xếp thời gian đến công ty tiến hành phỏng vấn hay không?"

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ