Chương 40

8.1K 659 275
                                    

Tan làm, Jiyoung vui vẻ về nhà. Taehyung đã về từ trước, nấu cơm đâu vào đấy, bày ra bàn chờ bạn về ăn cùng. Nhìn qua thấy tâm trạng Taehyung khá tốt, anh còn nấu toàn món Jiyoung thích. Kì lạ ở chỗ, trong bữa ăn Taehyung ăn rất chậm. Jiyoung nghi ngờ anh ăn vụng trước đó nên đến bữa mới lười ăn. Taehyung chỉ cười cười ăn từng miếng một. Đến khi ăn xong, Jiyoung tin chắc chiều nay Taehyung đã trốn mình ra ngoài ăn vặt linh tinh, chắc sợ mình biết sẽ mắng nên mới giấu.

Sau bữa cơm Jiyoung tự giác mang bát đĩa đi rửa, không để ý Taehyung thẫn thờ đi tắm rồi lên giường nằm. Từ khoảnh khắc trông thấy bóng lưng Jungkook, anh cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Rời khỏi khách sạn, anh bình thản đi siêu thị mua đồ về nấu nướng như thường ngày. Trong suốt quá trình đó Taehyung không ngừng suy nghĩ. Một giây cũng không ngừng. Nhưng càng nghĩ lại càng bế tắc. Khuôn mặt của những người vô tình gặp ở khách sạn dần mờ nhạt trong tâm trí anh. Thậm chí anh không nhớ rõ người ra nhận hoa mặt mũi ra sao, đối phương nói như thế nào. Tất cả biến thành một mớ hỗn độn, duy chỉ có bóng lưng thanh tú, mặc chiếc váy dạ hội màu hồng là còn rõ nét.

Đó là Lily sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Xinh đẹp, duyên dáng, lộng lẫy, yêu kiều như chính loài hoa ở tên cô.

Nhớ lại tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vào ngày 1 tháng 9 mà chính tay anh viết. Tên người tặng cũng là Lily.

Ngày ấy, khi cầm tờ giấy trên tay anh đã biết Jeon Jungkook đó chính là Jeon Jungkook anh yêu. Trên đời này đào đâu ra nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chỉ là anh tự lừa mình dối người, không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn mà thôi.

Taehyung nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn vo. Nhóc con hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, nằm im không quẫy đạp như mọi khi. Không biết là do tâm trạng anh không tốt ảnh hưởng đến nó, hay là chính nó mệt mỏi không muốn cựa quậy.

Taehyung tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. Hoặc chí ít cũng phải trằn trọc hồi lâu. Không ngờ vừa mới nằm một lát anh đã ngủ thiếp đi. Đã thế còn ngủ rất ngon, không mộng mị gì cả. Chỉ có điều cơ thể anh ngày một nặng trĩu. Như thể anh đang nằm trong đầm lầy hoặc trên một vũng bùn nhão, và đang lún dần xuống đáy. Mềm mềm dễ chịu, nhưng lại làm ướt hết quần áo của anh. Quần áo ướt sũng dính vào người mang đến cảm giác nhớp nháp khó chịu. Taehyung vật lộn giữa những xúc cảm kì dị, phân vân không biết có nên tỉnh dậy hay không. Cuối cùng anh vẫn mơ màng mở mắt ra.

Taehyung bật đèn ngủ, đang định vén chăn xuống giường thì bị mảng màu đỏ tươi đập vào mắt, sững sờ khựng lại không dám cử động. Anh run run tự véo mạnh tay mình, đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn. Thế nhưng màu đỏ chói mắt kia không biến mất, chứng tỏ không phải anh đang mơ. Khi mắt đã quen với ánh sáng nhìn nó lại càng rõ hơn. Màu đỏ của máu.

Jiyoung đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, điên tiết suýt thì chửi thề. Quờ tay cầm lấy điện thoại, chuẩn bị mở miệng chửi thì thấy màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là Taehyung. Tại sao Taehyung ở căn phòng bên cạnh lại gọi cho mình vào lúc nửa đêm? Jiyoung dụi mắt ngồi dậy, chợt nghĩ đến điều gì đó nên giật mình cầm điện thoại chạy thẳng sang phòng Taehyung.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ