Chương 43

9K 669 246
                                    

Bác sĩ không quan tâm Jungkook đang nước mắt nước mũi tùm lum, gật đầu ra hiệu y tá bên cạnh dẫn cậu đi kí giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật, còn bản thân ông quay vào phòng cấp cứu. Jungkook run run kí xong, nhìn tờ giấy cam kết bị người ta mang đi, như thể linh hồn cậu cũng lạc theo đó mất rồi. Sau khi chứng kiến toàn cảnh sự việc, bác sĩ Han không khỏi giật mình. Jungkook chỉ nói bạn trai cậu xảy ra chuyện, nào ngờ có khả năng cậu chuẩn bị lên chức bố! Đương nhiên điều ấy còn phụ thuộc vào việc đứa bé có may mắn sống sót, vượt qua kiếp nạn này hay không... Bác sĩ Han ái ngại liếc trộm Jungkook, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần thông báo chuyện động trời cho bố mẹ Jungkook, lỡ như đứa bé ra đời...

Bác sĩ Han chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, xa xa thấy các y tá đang vội vã đẩy lồng ấp đến đây. Có lẽ họ vừa nhận được thông báo sinh mổ nên lập tức đến phòng cấp cứu.

Khó khăn lắm Jungkook mới bình tĩnh được một lát, vừa nhìn thấy lồng ấp của trẻ sinh non thì cảm xúc lại sụp đổ một lần nữa. Khi biết mình mang thai Taehyung đã có tâm trạng như thế nào? Đầu tiên chắc hẳn là vui mừng, thế còn sau đó thì sao? Lo lắng, sợ hãi, phân vân, do dự? Cuối cùng anh đã mang tâm trạng như nào để quyết định rời xa mình, bí mật sinh con và nuôi nó lớn lên? Nếu như không đủ tuyệt vọng, sao có thể bỏ đi không nói một lời? Nếu như có lòng tin vào tình cảm của mình, đời nào anh lại sống chết giấu diếm cho bằng được?

Trong khi anh đi bệnh viện khám thai, nghỉ việc rồi lại dọn nhà, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc vì cuộc sống sau này, thì mình đang làm gì?

Khi ấy, mình đang mải oán giận anh tự tiện bỏ đi không rõ lí do, và dành thời gian đi chơi với Yuhee. Thậm chí biết rõ mẹ có ý định tác hợp cho hai người nhưng vẫn coi như không biết, vô tình góp phần khiến mối quan hệ của mình và Yuhee càng thêm mập mờ.

Jiyoung gọi mình là đồ khốn nạn thật đúng lắm.

Cửa phòng cấp cứu lại bật mở, chiếc lồng ấp ban nãy đã được đẩy ra ngoài. Chỉ khác một điều, khi tiến vào nó là một chiếc lồng trống rỗng, còn hiện giờ bên trong đã có một đứa bé. Jungkook đứng dựa vào tường, chỉ kịp nhìn thoáng qua. Cậu không thấy rõ hình hài của nó, chỉ thấy một thứ gì đấy đỏ hỏn, nho nhỏ quấn trong chăn. Có một y tá nán lại nói cho cậu biết đó là một bé gái, nặng vỏn vẹn 1,9kg.

Kia là con gái của cậu. Là con của cậu và Taehyung.

Làm con cháu nhà họ Jeon, vốn dĩ nó phải được sinh ra trong nhung lụa, nhận được muôn vàn yêu thương. Chứ không giống như bây giờ, trọng lượng chỉ bằng nửa đứa trẻ bình thường, như con chuột con chưa mọc lông, và chẳng rõ nó có còn thở hay không.

Không ai trong số họ có ý định đi theo ngoài bác sĩ Han. Trên đường đi, anh hỏi thăm y tá kĩ lưỡng về tình trạng của đứa trẻ. Tránh trường hợp bố mẹ Jungkook biết chuyện, hỏi gì mình cũng không biết.

Khi y tá đẩy lồng ấp đặt em bé ra ngoài, Jiyoung rất muốn đi cùng. Nhưng nghĩ đến Taehyung còn đang ở trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, Jiyoung lại không nỡ, do dự hồi lâu vẫn quyết định ở lại. Namjoon và Joohwan càng không có lí do gì để đi cả. Bầu không khí im lặng chết chóc giữa Jungkook và Jiyoung khiến hai người họ ngần ngại không dám nói chuyện. Từng giây từng phút trôi qua, một mặt Jungkook hy vọng ca phẫu thuật mau chóng kết thúc, mặt khác lại lo sợ kết cục không như ý muốn.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ