Chương 50 (end)

13.4K 698 214
                                    

Quản lý quán ăn không có giờ làm việc cố định, cộng thêm thân phận của Taehyung có chút đặc thù nên anh được tự do thoải mái. Mặc dù hai người họ chưa công khai mối quan hệ với bên ngoài, nhưng tất cả nhân viên đều ngầm hiểu thân phận của Taehyung, bằng không tại sao ông chủ của bọn họ trước kia nửa tháng mới thấy mặt một lần, giờ lại đích thân đưa đón vị quản lý mới này?

Nhiều khi các nhân viên đang cùng nhau ngồi ăn trưa thì Jungkook lù lù xuất hiện, không biết từ xó nào chui ra. Tính tình cậu thất thường, chẳng gần gũi, bình dị như Taehyung nên đám nhân viên tránh cậu như tránh tà. Đang ăn mà có ông chủ ngồi án ngữ bên cạnh thì ai mà nuốt trôi cơm cho nổi. Dần dần không ai dám ngồi ăn cùng bàn với Taehyung nữa. Anh nhiều lần oán trách Jungkook cứ mò đến đây làm gì. Cậu tỉnh bơ giơ hộp cơm đang cầm lên, nói đồ ăn ở đây dù thế nào cũng không bằng cơm nhà làm, mẹ bảo em mỗi ngày phải đến đưa cơm cho anh. Taehyung cười cười không nói, nhưng thừa biết Jungkook lấy cớ đưa cơm để có thời gian ở bên mình.

Jungkook rất vui khi thấy Taehyung nhanh chóng làm quen với công việc mới. Anh đặt rất nhiều tâm sức vào quán ăn, làm gì cũng thật cẩn thận, khiêm tốn học hỏi từng chút một. Vì có nhiều thứ phải học nên nhiều khi còn bận hơn cả Jungkook. Mỗi tối sau khi tan làm cậu thường đến quán ăn ngồi chờ anh xong việc rồi cùng về nhà. Trông thấy Taehyung bận bịu Jungkook có phần không nỡ, nhưng thấy anh vui nên cậu cũng không có ý kiến gì.

Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, cả hai người cùng cân đối được công việc và gia đình.

Mỗi ngày tan sở về đến nhà, việc đầu tiên Jungkook làm là ôm lấy Miri. Bé con ở nhà cả ngày, thấy ba nhỏ về là ríu rít chạy ra. Còn Taehyung đi làm cả ngày mệt mỏi, thường ngồi một bên xem hai cha con chơi với nhau, ngồi một lúc là bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Sau đó Jungkook sẽ bế anh về phòng. Taehyung dụi mắt, thấy cậu đang cởi tất và áo khoác cho mình, áy náy nói, "Xin lỗi em, tại anh buồn ngủ quá..."

Jungkook hôn chụt anh một cái, cười bảo, "Anh ngốc lắm, mỗi vậy mà cũng nói xin lỗi. Tại ban ngày anh nhiều việc quá đấy, em đã nói rồi, anh không cần ôm đồm hết như thế, lúc nào mệt thì cứ nghỉ ngơi. Sắp tới em sẽ thuê thêm người về làm cùng anh."

Taehyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, rồi cúi đầu hôn cậu. Dạo này cả hai người đều bận, về nhà lại chơi cùng con, không có thời gian dành cho nhau. Giờ phải tranh thủ gần gũi trong giây lát.

Nụ hôn ngày càng sâu, hai người còn chưa kịp cởi quần áo thì mẹ Jeon lại lên gõ cửa, nói hai đứa đi làm về muộn, mẹ nấu ít đồ tẩm bổ, mau xuống dưới ăn rồi hẵng đi ngủ.

"Thật là..." Jungkook vẫn chưa thoả mãn, khẽ cắn môi Taehyung, càu nhàu nói, "Hay là mình dọn ra ngoài sống đi..."

Nhưng anh lại không hưởng ứng, "Miri còn nhỏ, nếu ra ở riêng chúng ta lấy đâu ra thời gian chăm con. Để con bé ở lại đây thì cũng không ổn..."

Jungkook nghe thế thì lại nhụt chí. Đây không phải lần một lần hai đang gần gũi nhau nửa chừng thì bị quấy rầy, nhưng dọn ra ở riêng cũng không phải phương án tốt. Taehyung thấy cậu rầu rĩ thì thương tình đề nghị, "Ừm... Mai là cuối tuần, em cũng được nghỉ. Hay là chúng mình đi thư giãn... Sang thành phố B chơi qua đêm, tắm suối nước nóng gì đó?"

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ