Hai người cùng đi ăn rồi mới trở về nhà. Sau hai ngày không tới căn nhà lại bừa bộn như cũ, Taehyung không nhịn được phải bắt tay vào dọn dẹp. Jungkook ôm lấy anh từ phía sau, "Đừng làm nữa, em đưa anh đến đây đâu phải để anh làm việc nhà."
Taehyung vẫn luôn tay luôn chân, bảo cậu đi tắm trước đi không cần để ý đến anh. Jungkook tranh thủ tắm nhanh để còn dỗ Taehyung lên giường đi ngủ, chờ anh dọn xong cái nhà có mà mất cả một đêm.
Jungkook vừa mới bước vào phòng tắm thì chuông điện thoại Taehyung vang lên. Namjoon gọi tới thông báo mai là ngày hẹn gặp đối tác, hỏi anh có đi được không. Tuy là hỏi nhưng Taehyung biết tốt nhất mình phải có mặt. Vì anh mà chuyện này bị hoãn lại gần nửa tháng, với cả giờ sức khỏe anh tương đối ổn định, đương nhiên có thể đi cùng. Nhờ có sự trợ giúp của Namjoon chuyến đi lần trước anh thỏa thuận được rất nhiều hợp đồng tiềm năng. Nếu lần này đi khả năng cao là sẽ kí kết thành công.
Bây giờ anh đang mang thai, tương lai cần rất nhiều tiền nuôi con, giờ cố gắng kiếm thêm được ít nào hay ít nấy.
Taehyung nói mình sẽ đi, Namjoon dặn dò anh nghỉ sớm, sáng mai sẽ đến công ty đón anh. Taehyung cúp máy đúng lúc Jungkook bước ra từ phòng tắm. Cậu vừa sấy tóc vừa hỏi anh mới nói chuyện điện thoại với ai. Nhớ lại chuyện Jungkook tức giận vì chứng kiến mình đi cùng Namjoon, anh chột dạ nói mình vừa bàn chuyện công việc với đồng nghiệp mà thôi. Dứt lời còn len lén quan sát phản ứng của Jungkook, thấy cậu vẫn đứng trước gương sấy tóc không tỏ vẻ nghi ngờ.
Taehyung thở dài, lấy quần áo đi tắm. Tắm xong bước ra Jungkook vẫy anh lại gần. Anh ngơ ngác ngồi xuống giường để cậu sấy tóc cho. Luồng gió ấm áp thổi tóc mái bay tán loạn chọc cả vào mắt làm anh ngứa ngáy. Anh quyết định nhắm mắt lại, nhất thời có chút buồn ngủ.
Chờ đến khi Jungkook tắt máy sấy dùng tay vuốt lại tóc cho mình Taehyung mới vòng tay ôm chầm lấy cậu, lí nhí nói, "Anh... Anh có chuyện muốn nói với em..."
Hàng ngày Taehyung hiếm khi làm nũng, Jungkook ôm lại anh, rất hưởng thụ cảm giác được anh dựa dẫm, hỏi có chuyện gì vậy? Anh không muốn giấu cậu, kể hết dự định ngày mai đi công tác cùng Namjoon cho Jungkook nghe.
Đúng như dự đoán, vừa nghe thấy đối tượng đi cùng là người ở khách sạn lần trước nụ cười trên mặt Jungkook đột ngột tắt ngóm. Thái độ bài xích rõ rệt ấy khiến Taehyung cũng thấp thỏm theo, "Thật sự không có gì mà, anh đã nói với em rồi... Lần này là buổi kí kết cuối cùng, tốt nhất là anh nên có mặt..."
Tất nhiên Jungkook hoàn toàn tin tưởng Taehyung, nhưng không đồng nghĩa với việc tin tưởng Kim Namjoon. Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không mà cậu luôn cảm thấy Namjoon đối với Taehyung không giống bạn bè hoặc đồng nghiệp bình thường. Nhưng nếu hỏi cậu khác ở chỗ nào thì cậu lại không trả lời được. Là do cậu ghen tuông mù quáng hay lòng ham chiếm hữu quá mạnh?
Taehyung thấy thái độ của Jungkook không được tốt lắm liền rụt rè ngỏ ý, "Hay là thôi anh không đi nữa..."
"Không, em không có ý đấy." Cậu gãi đầu ngồi xuống cạnh anh, "Đây là công việc của anh mà, anh cứ đi đi, nhớ giữ liên lạc với em là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-