Khi Yuhee gặp lại Jungkook đã là hai tuần sau đó. Ngay sau ngày sinh nhật cô đã gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu, đêm trước tâm trạng Jungkook quá bất ổn khiến cô vô cùng lo lắng. Nhưng Jungkook không nghe điện thoại, chỉ nhắn tin nói mình không sao rồi tắt máy. Biết cậu vẫn ổn Yuhee không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Nói gì thì nói cô vẫn là con gái, cách Jungkook đối xử phũ phàng đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Jungkook không chịu gặp thì cô không đời nào chủ động tìm đến cậu.
Yuhee không chủ động đi tìm Jungkook, đương nhiên Jungkook sẽ không chủ động đi tìm cô. Hai tuần nay Jungkook cũng không rảnh rỗi. Hai tháng hè vừa đi làm, vừa chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Taehyung đã tiêu hao hết thể lực của cậu. Rồi còn đổ bệnh do bất cẩn rơi xuống biển vào ngày sinh nhật, nằm bẹp trên giường gần một tuần mới khỏi. Jungkook không dám nói cho bố mẹ biết, chỉ âm thầm gọi bác sĩ Han đến khám cho mình. Rồi thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà. Đến khi Jungkook khỏe mạnh ra ngoài, cậu và căn nhà đã quay về dáng vẻ tươm tất như trước kia.
Đã qua khai giảng một tuần, giờ đang trong thời gian tổ chức buổi lễ chào đón sinh viên mới. Jungkook vừa về trường đã bị hội học sinh kéo đi tham gia các hoạt động bên lề. Người phụ trách buổi lễ năm nay vẫn là người phụ trách năm ngoái. Ban đầu anh ta tìm đến Jungkook với thái độ rất miễn cưỡng. Vì qua vài lần tiếp xúc anh ta không có ấn tượng tốt với cậu. Trong mắt anh ta, Jungkook là người lạnh lùng khó gần, không thèm để ai vào mắt. Bất ngờ sau một năm cậu như biến thành người khác. Chững chạc, trầm ổn, rất chuyên tâm vào công tác tổ chức buổi lễ. Hai người nhanh chóng bàn xong công việc mà không gặp phải trở ngại nào.
Sau khi người phụ trách ra về, Jungkook lấy điện thoại ra ghi chú vài điểm quan trọng. Đây là người thứ năm tìm đến mời cậu tham gia vào công tác chuẩn bị buổi lễ. Năm ngoái Jungkook chẳng buồn để họ vào mắt. Khi ấy sinh hoạt của cậu vô cùng phong phú, thời gian chơi còn không đủ. Chỉ ai thân thiết lắm nhờ vả thì mới làm, còn lại đều từ chối hết.
Ngày ấy, trong suy nghĩ của Jungkook hội sinh viên là nơi tập hợp những con người vô bổng, làm những việc vô vị. Mình thích thì tham gia, không thích thì thôi, hơi đâu phí thời gian lo việc bao đồng. Không ngờ sau một năm tư tưởng của cậu hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn hứng thú với những mối quan hệ bạn bè xã giao ăn chơi đàng đúm bên ngoài nữa. Ngược lại cảm thấy nếu những bạn học trong trường cần mình giúp đỡ, mình lại rảnh rỗi thì cũng nên giúp một tay. Vậy nên gần đây ai tìm đến Jungkook nhờ hỗ trợ cậu đều đồng ý.
Sau đó là chuỗi ngày tập trung tinh thần và sức lực chuẩn bị cho buổi lễ. Từ chọn ca khúc, biên đạo đến phục trang đều do một tay Jungkook đảm nhiệm. Mỗi khoa lại có một tiết mục khác nhau, cường độ luyện tập dày đặc lấp đầy cuộc sống trống trải của cậu. Jungkook không còn tâm trí và thời gian nghĩ đến người không nên nghĩ. Đến tận đêm diễn ra buổi lễ Jungkook mới gặp lại Yuhee. Cô vốn không có ý định đến đây tìm cậu, đơn giản là đến dạo chơi theo lời rủ rê của bạn bè.
Hai người vô tình chạm mặt trên sân trường, mặt Jungkook vẫn lạnh như tiền, trong khi Yuhee lại cảm thấy xấu hổ. Yuhee sợ Jungkook hiểu lầm cô cố ý đến đây tìm cậu. Jungkook không biết trong đầu Yuhee đang nghĩ gì, nhìn thấy cô liền chào một câu rồi lướt qua ngay. Hôm nay Jungkook góp mặt trong rất nhiều tiết mục, giờ chuẩn bị đến lượt cậu lên sân khấu. Đấy là Jungkook còn phải nói ban tổ chức cắt giảm bớt tiết mục của mình. Bởi đây là buổi lễ của toàn thể sinh viên trong trường, không thể để mình cậu chiếm hết sự chú ý của mọi người.
![](https://img.wattpad.com/cover/142328185-288-k601343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfic"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-