Chương 28

5.5K 567 122
                                    

Namjoon ngồi trong tiệm ăn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Khó khăn lắm mới hẹn được Taehyung. Hẹn nhau sáu giờ mà năm giờ Namjoon đã tới rồi ngồi đợi một mình.

Đã gần hai tháng không gặp Taehyung, thông qua cuộc gọi hôm nọ Namjoon biết Taehyung không tình nguyện gặp mình. Đồng thời cũng hiểu anh là kiểu người không biết cách từ chối người khác nên mới kiên trì hẹn anh đi ăn. Taehyung do dự mãi mới đồng ý, Namjoon thông báo địa chỉ xong mới thở dài một hơi.

Đến sáu giờ kém mười Taehyung mới có mặt. Namjoon trông thấy anh từ xa, anh không thay đổi gì nhiều, mặc quần áo giản dị thoải mái. Vì hôm nay quên đeo kính nên vào đến nơi Taehyung nheo mắt nhìn xung quanh một lát mới tìm thấy Namjoon.

Namjoon vô thức nhìn chằm chằm vào bụng Taehyung, rồi nhận ra hành động của mình rất bất lịch sự mới gọi nhân viên đến gọi đồ. Taehyung không để ý lắm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí không ngượng nghịu như trong tưởng tượng.

Namjoon không nóng lòng hỏi thăm lí do nghỉ việc dọn nhà của Taehyung, chỉ hỏi hiện giờ anh đang ở nhà hay đi làm, có dự định gì cho tương lai chưa.

Taehyung nhấp một ngụm canh, nói rằng trước mắt mình đang tìm một công việc nhẹ nhàng làm tạm thời trong khoảng thời gian chờ sinh. Nghe vậy Namjoon khẽ cau mày, "Tìm việc làm? Bây giờ cậu không tiện đi làm, liệu có vất vả quá không?"

"Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là tôi đang mang thai nên không ai muốn nhận tôi vào làm cả."

Namjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ một hồi lại nói, "Hay là cậu đến công ty tôi đi? Công việc bàn giấy đơn giản không đòi hỏi gì nhiều. Chỗ tôi mặc dù chỉ là công ty nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ đãi ngộ."

Bảo không lay động vì lời đề nghị hấp dẫn này thì là nói dối. Taehyung hiểu Namjoon có ý giúp mình nên mới tạo điều kiện như vậy. Nhưng anh cảm thấy quan hệ của hai người không thân thiết đến mức đó, bản thân anh cũng không muốn mang ơn người khác, vậy là đành nhã nhặn từ chối nói mình không thể đến đó làm được.

Namjoon chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục thuyết phục, Taehyung đành phải viện một lí do, "Thật ra... Thật ra là vì công ty anh ở xa quá. Anh biết đấy giờ tôi đã chuyển sang đây rồi, nếu đi làm ở công ty anh mỗi ngày cả đi cả về hết hai giờ liền, trong khi bụng tôi thì ngày càng to. Cảm ơn ý tốt của anh, là tại tôi không đi xa được."

Khoảng cách tuy có hơi xa nhưng Taehyung đâu phải người không thể chịu khổ, chê ỏng chê eo lắm chuyện như vậy. Chẳng qua anh biết nếu lấy lí do này đối phương chắc chắn không còn cách nào khác.

Quả nhiên Namjoon không còn lời nào để nói. Namjoon tự trách mình bất cẩn quên mất vấn đề này. Mặc dù rất muốn ngỏ ý đưa đón đối phương, nhưng không cần nghĩ cũng biết Taehyung sẽ không dễ dàng nhận lòng tốt của người khác một cách vô cớ.

"Vậy để tôi hỏi vài người bạn xem có công việc gì không thì để ý hộ cậu."

Taehyung vội khoát tay, "Không cần phiền phức vậy đâu. Nếu không tìm được việc thì tôi ở nhà luôn cũng được, còn mấy tháng nữa là sinh rồi... Chờ em bé ra đời rồi đi làm sau cũng chưa muộn."

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ