Ngày thường hẹn nhau đi đâu đều là Jiyoung đến đón Taehyung. Nhưng hôm nay đồng nghiệp trên trường Jiyoung bận việc, nên mới nhờ Jiyoung dạy thay tiết cuối. Taehyung đóng cửa tiệm xong rảnh rỗi không có việc gì làm, nổi hứng chạy đến trường học tìm Jiyoung.
Trường học nơi Jiyoung làm việc cách tiệm hoa khá xa. Taehyung ngồi tàu điện ngầm đi mãi mới tới. May mà trên tàu luôn có người chủ động đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh nên cũng đỡ mệt phần nào.
Đến nơi vẫn chưa tới giờ tan học, Taehyung sợ lát nữa học sinh ào ra chen không nổi nên chui vào quán nước cạnh đó chờ Jiyoung. Anh gọi một ly nước hoa quả, ngoan ngoãn ngồi trong góc uống hết.
Taehyung có ý thức tự giác như vậy mà Jiyoung tan làm chạy ra vẫn mắng anh té tát một trận. Nào là bụng to sao dám tự ý đến đây một mình. Rồi thì trong quán toàn là học sinh độ tuổi hiếu động, lỡ chẳng may đụng vào anh thì sao. Taehyung ngồi im nghe Jiyoung càu nhàu, các nhân viên phục vụ đi ngang qua còn che miệng cười khúc khích. Jiyoung nói chán chê hơn mười phút, Taehyung phải kéo đi mới chịu đi.
"Rồi rồi, tớ biết lỗi rồi. Sau này tớ không dám tới đây một mình nữa." Taehyung không nhịn được cười, "Tớ hứa lần sau sẽ bế con đến tìm cậu. Không cho đi một mình thì đi hai mình, hài lòng chưa?"
Dứt lời không đợi Jiyoung kịp phản ứng đã tặc lưỡi nói tiếp, "Nhưng người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó? Họ tưởng đây là con của cậu thì sao?" Nói xong Taehyung bật cười thành tiếng khi tưởng tượng ra cảnh tượng Jiyoung lúng túng đỏ hết cả mặt vì bị hiểu lầm là bố trẻ con. Trái lại Jiyoung không cười, nghiêm túc xoa xoa bụng anh, "Hiểu lầm chỗ nào? Rõ ràng đấy là sự thật. Cha nuôi cũng là cha, đứa bé này chính là con của tớ."
Taehyung cảm động suýt khóc, hai mắt chợt cay xè. Anh vội đổi sang chủ đề khác, "Mau đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi. Ăn nhanh còn đi mua đồ."
Taehyung đến đây là để cùng Jiyoung đi mua đồ cho em bé. Bước sang tháng thứ tám thai nhi phát triển rất nhanh, mỗi ngày nhìn bụng to lên trông thấy. Sắp tới anh không tiện đi lại nhiều, nhưng cũng không yên tâm để người cẩu thả như Jiyoung đi mua đồ một mình. Bởi vậy hai người thống nhất nên mua càng sớm càng tốt. Chuẩn bị đầy đủ vật dụng để Taehyung an tâm dưỡng thai chờ sinh, ngoài đến tiệm hoa không cần đi đâu khác.
Bây giờ mong muốn lớn nhất của anh là thuận lợi sinh con. Những việc khác đều là thứ yếu. Thậm chí Joohwan còn chủ động bảo nếu anh muốn thì có thể nghỉ làm chờ sinh. Nhưng Taehyung là nhân viên duy nhất trong tiệm, trước mắt chưa tìm được người thay thế nên anh chưa muốn nghỉ vội. Joohwan thấu hiểu lòng người, nói anh muốn nghỉ lúc nào thì cứ nghỉ, việc ở tiệm hoa anh ta sẽ tự lo liệu.
Thời gian qua bên cạnh những khó khăn trắc trở, thì mình còn may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tốt, như Joohwan và Namjoon.
Từ ngày lật bài ngửa, Namjoon luôn giữ khoảng cách với Taehyung, lâu lâu hỏi thăm vài câu cơ bản. Cho đến hai ngày trước, có lẽ là do quá sốt ruột nên mới hỏi anh đã đặt được phòng sinh chưa. Namjoon còn ngỏ ý muốn mua đồ tặng cho em bé. Anh ta nhiệt tình gửi các mẫu quần áo trẻ sơ sinh cho Taehyung xem, hỏi anh có thích hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/142328185-288-k601343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-