Chương 37

6.1K 518 134
                                    

Mấy ngày gần đây Taehyung cứ có cảm giác không ổn cho lắm. Thỉnh thoảng anh lại bị đau đầu. Nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng nên anh theo thói quen coi nhẹ nó. Nhưng nhớ đến lời bác sĩ dặn, cộng với từng suýt bị sảy thai, Taehyung sợ bệnh nhẹ hóa nặng liền sốt ruột đi khám thai trước lịch hẹn hai ngày. Bác sĩ cầm kết quả siêu âm của anh, cau mày không nói làm Taehyung thấp thỏm không yên. Một lát sau bác sĩ mới thở dài hỏi anh, "Dạo này cậu có bị mất ngủ hay gặp phải áp lực nào không?"

Taehyung thành thật trả lời, "Hai hôm nay tôi ngủ không ngon. Về phần áp lực thì cũng không có áp lực gì..."

"Lần trước tôi đã dặn cậu rồi. Huyết áp của cậu hơi cao, phải nghỉ ngơi thật tốt. Chất lượng giấc ngủ không đảm bảo ảnh hưởng xấu đến huyết áp của cậu đây này." Bác sĩ đặt kết quả siêu âm xuống, nghiêm túc nói, "Tôi nói thế không phải để dọa cậu đâu. Nhưng cậu có thể giữ đầu óc thanh thản được không? Đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn nữa, hướng suy nghĩ sang những chuyện vui vẻ thử xem nào? Chẳng hạn như nghĩ đến em bé còn mấy tháng nữa là ra đời. Hoặc chuẩn bị mua quần áo, đồ dùng cho em bé đi?"

Có lẽ do tình trạng sức khỏe của Taehyung quá tồi tệ, cộng thêm hôm nay không có nhiều người đến khám nên vị bác sĩ vốn kiệm lời chợt nói nhiều hơn hẳn. Hầu hết là khuyên anh phải suy nghĩ tích cực lên. Taehyung nghe nhiều đến mức cảm thấy hơi phiền, bác sĩ khoa sản còn định kiêm luôn bác sĩ tâm lý hay sao? Tất nhiên anh vẫn chăm chú lắng nghe lời bác sĩ dặn. Nhưng nghĩ mãi không hiểu dạo gần đây mình có chuyện gì buồn phiền...

Nếu như không tính đến tấm thiệp chúc mừng sinh nhật kia...

Chuyện đó cũng đã qua rồi. Anh đã cố gắng hạn chế nhớ đến Jungkook, nỗ lực lãng quên tất cả. Nhưng tình cảm hay kí ức đâu phải muốn quên là quên được ngay. Taehyung không thể xóa sạch Jungkook ra khỏi tâm trí ngay lập tức. Anh chỉ có thể hy vọng vào sức mạnh của thời gian. Thời gian trôi qua, anh sẽ không còn nhung nhớ, không còn đau lòng đến vậy. Thậm chí đến một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn lãng quên người ấy, sẵn sàng bắt đầu cuộc sống mới.

Taehyung thở dài, buông cái kéo đang cầm trên tay, ngẩn người nhìn lẵng hoa hồng cắm dở. Chuyện này anh không dám nói cho Jiyoung. Jiyoung mà biết thể nào cũng cuống hết cả lên. Nhưng ngoài lo lắng cũng chẳng giúp được gì.

Đứa bé này chưa ra đời mà vận mệnh đã long đong không biết đi đâu về đâu... Taehyung xoa bụng nghĩ, trong suốt bảy tháng từ khi mang thai đến nay dường như không có một ngày bình yên. Ban đầu anh không để ý, nhưng bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lỡ như em bé xảy ra chuyện, không thể an toàn chào đời, vậy mình phải làm sao đây...

"Sao lại đứng ngây ra đấy?" Jiyoung thình lình xuất hiện từ phía sau dọa Taehyung giật nảy mình, đánh rơi cái kéo xuống đất. Anh quên mất hôm nay Jiyoung sẽ tới đón anh. Jiyoung giúp anh nhặt cái kéo lên, cau mày nhìn anh dò xét, "Cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung nhận lấy cái kéo, sửa lại lẵng hoa cho thật đẹp, "À không sao, tại đang đói nên tay hơi run."

"Vậy làm nhanh lên rồi còn đi ăn. Hôm nọ đồng nghiệp vừa giới thiệu cho tớ một quán ăn ngon lắm. Lát chúng ta thử đến đó xem." Jiyoung giúp anh thu dọn cửa tiệm rồi khóa cửa cẩn thận. Kể từ sau lần Taehyung bị tên say rượu bám đuôi, Jiyoung chăm chỉ đón anh về nhà, trừ khi bận đến không thể phân thân, tiện thể giúp anh một tay. Vậy nên bây giờ Jiyoung khóa cửa còn thành thạo hơn cả Taehyung.

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ