Chương 47

8.9K 565 117
                                    

"Một ngày cho bé ăn sữa 6 đến 8 lần, khoảng cách giữa các lần là 3 đến 4 giờ. Dần dần theo quá trình phát triển của bé sẽ tăng lượng sữa lên..."

Taehyung chăm chú lắng nghe từng lời y tá nói. Trong khi đó, Jungkook đã gọi điện cho mẹ xong. Cậu nói với anh là bố mẹ cậu sắp đến đây thăm em bé.

Nhắc đến bố mẹ Jeon, Taehyung chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng cấp bách. Miri đã được ra khỏi lồng ấp, vậy tiếp theo... Mình và con sẽ như thế nào? Taehyung bồn chồn giữ chặt tay Jungkook, lo lắng hỏi, "Sau khi ra viện chúng ta sẽ đi đâu?

Jungkook ngồi xuống trước mặt anh, ân cần giải thích, "Là tại em sơ ý quên không nói trước với anh, mẹ em muốn anh và Miri về nhà bố mẹ ở. Ban đầu em muốn đưa anh với con về căn hộ của em, nhưng mẹ bảo là chăm một đứa bé cần rất nhiều người. Mà nhà em lại chật quá. Em thấy mẹ nói cũng đúng, vậy nên chúng ta cứ về nhà bố mẹ ở đi đã, đợi em kiếm thật nhiều tiền mua một căn nhà to hơn nhé." Nghe Jungkook nghiêm túc trình bày kế hoạch tương lai của hai người, trái tim Taehyung như tan chảy thành một vũng nước. Nhưng nỗi lo của anh thì vẫn còn đó, "Thế bố mẹ em... Có đồng ý cho anh sống cùng không?"

Jungkook mắng anh, "Sao lại không đồng ý? Anh là bố của con em, dọn đến nhà em ở là chuyện đương nhiên. Không thì anh muốn ở đâu nào?"

"Thì tại anh sợ bố mẹ em chưa thể chấp nhận anh thôi..." Jungkook thở dài, Taehyung cái gì cũng tốt, mỗi tội lại mắc bệnh tự ti nghiêm trọng. Bất kì lúc nào anh cũng đặt vị thế bản thân thấp hơn mức bình thường. Tật xấu này khó mà sửa được trong thời gian ngắn.

"Anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Bố mẹ em không đáng sợ như anh tưởng đâu, chẳng qua là anh mới tiếp xúc, chưa thân quen nên thấy sợ mà thôi."

Taehyung gật gật đầu. Sau vài lần gặp mặt, anh thấy bố Jeon mới là cửa ải khó qua. Lần nào ông cũng đứng sừng sững một bên không nói năng gì làm anh căng thẳng tột độ. Taehyung rất vui vì sắp được về chung một nhà với Jungkook, nhưng nghĩ đến tương lai mỗi ngày đều phải giáp mặt với bố mẹ Jeon anh lại cảm thấy áp lực.

Không đến một giờ đồng hồ mẹ Jeon đã đến bệnh viện, bố Jeon bận việc công ty nên không đến được. Taehyung biết nhà họ Jeon không phải là một gia đình bình thường, sau gần một tháng nằm tại phòng bệnh cao cấp coi như được trải nghiệm đôi chút. Nhưng khi chứng kiến mẹ Jeon dẫn theo một đoàn người xông vào phòng, anh vẫn giật nảy mình.

Mẹ Jeon ngay lập tức qua xem tình hình của Miri, không rảnh quan tâm đến Taehyung và Jungkook đang ngơ ngác ở bên cạnh.

Ngoài bác sĩ Han và trợ lý của anh ta, còn có hai người lạ mặt, Jungkook cau mày hỏi, "Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại mang ngần ấy người đến đây?"

"Con thì biết gì mà nói, mẹ đến đón Miri về nhà. Ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ bác sĩ riêng đến hộ lý, còn có cả chuyên gia dinh dưỡng. Sức khỏe Tae... Taehyung cũng hồi phục rồi, về nhà tĩnh dưỡng thêm là được."

"Nhưng Miri vừa mới ra khỏi lồng ấp mà, con nghĩ nên ở viện theo dõi thêm vài ngày."

Mẹ Jeon ho nhẹ một tiếng, y tá bệnh viện đang đứng ngay bên cạnh nên bà không tiện huỵch toẹt ra là điều kiện của bệnh viện này không bằng một góc ở nhà. Bà đành lôi chồng ra làm cái cớ, "Mẹ và bố con đã bàn bạc kĩ lưỡng lắm rồi. Chắc chắn bố con tính toán chu toàn hơn con nhiều. Hai đứa nghe lời bố mẹ, thu dọn đồ đạc về nhà. Xe đang chờ sẵn ở bên ngoài rồi."

Trans | KookV | Không xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ