Từ nhà hàng chạy sang trung tâm thương mại phải mất một, hai phút. Cho dù Jungkook chạy như điên ra ngoài thì khi sang đến nơi người kia đã không còn bóng dáng.
Có gì lạ đâu, ở đây người đông như kiến, bốn phía đều là thang cuốn. Ai biết người cậu nhìn thấy đã ra ngoài hay đi lên tầng?
Jungkook đứng dưới chân thang cuốn hồi hộp nhìn xung quanh. Biết đâu... Biết đâu người đó đúng là Taehyung thì sao? Đứng đây chờ thêm một lát may mắn sẽ gặp được anh?
Nhưng người cậu nhìn thấy liệu có đúng là Taehyung? Cậu cũng không dám chắc. Chẳng qua chỉ là một người có dáng dấp tương tự, có khi mình nhận nhầm người rồi.
Jungkook ngơ ngác đứng giữa sảnh trung tâm thương mại đợi năm phút. Trong năm phút ngắn ngủi có biết bao người lướt qua cậu, nhưng không ai trong số họ là Taehyung.
Jungkook tuyệt vọng nghĩ, Kim Taehyung, rốt cuộc anh đang ở nơi nào?
Ai đó chợt chạm vào vai Jungkook làm cậu giật mình quay người. Thì ra là Yuhee, cô lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tôi vừa nhận nhầm một người bạn."
Jungkook thất thần theo Yuhee quay về, ngồi vào bàn xin lỗi bố mẹ hai bên vì hành động bất lịch sự vừa rồi. Chuyện đó không ảnh hưởng đến bầu không khí, hai nhà vẫn hào hứng uống trà nói chuyện.
Yuhee nhạy cảm nhận ra tâm trạng bất ổn của Jungkook, chu đáo rót trà rồi lấy đồ tráng miệng cho cậu. Jungkook máy móc cảm ơn đối phương, não bộ và trái tim đều trống rỗng, ngoài nhận lấy và nói lời cảm ơn nhạt nhẽo ra thì không biết làm gì khác.
Bữa tối bắt đầu từ bảy giờ mà đến hơn mười giờ mới kết thúc. Bố mẹ hai bên tự đi xe về, Jungkook cũng định về nhà ngủ một giấc. Nhưng mẹ cậu không để cho cậu toại nguyện. Bà nói giờ này người già về nghỉ ngơi là hợp lí nhưng đối với thanh niên thì vẫn còn sớm lắm. Bảo nếu hai đứa muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi, không cần để ý đến bố mẹ. Chơi xong đưa Yuhee về nhà an toàn là được.
Jungkook có vô tâm đến mức nào cũng nhận ra mẹ mình đang có ý định tác hợp mình với Yuhee. Rõ ràng trước giờ mẹ cậu lười không muốn xen vào chuyện riêng của cậu, nói con còn trẻ chơi thêm vài năm nữa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, tỏ thái độ sốt ruột hận không thể khiến hai người gạo nấu thành cơm ngay lập tức. Jungkook vừa kinh ngạc vừa bất lực. Bất ngờ nhất là mẹ Yuhee không phản đối, trái lại còn phụ họa với mẹ cậu nói Lily ở Mỹ có rất nhiều bạn bè, giờ về nước trống vắng không có ai chơi, để Jungkook đưa con bé đi chơi cho khuây khỏa cũng là ý hay. Rồi còn quay sang dặn dò Yuhee là gặp phải vấn đề gì có thể nhờ Jungkook giúp đỡ nhưng tuyệt đối không được phép làm phiền cậu.
Hai bà mẹ kẻ tung người hứng nói ra hết những lời muốn nói. Jungkook đâu còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu số phận đi lấy xe cùng Yuhee. Ngồi vào trong xe cậu vẫn chưa hết bực bội khó chịu. Cậu không muốn đi chơi với Yuhee, cô thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, liên quan gì tới cậu. Chính cậu còn đang sứt đầu mẻ trán chưa lo xong chuyện riêng của mình, tại sao phải đi làm hướng dẫn viên kiêm tài xế không công cho người ta? Đã thế bố mẹ hai nhà còn ôm ý định gán ghép họ thành một đôi càng khiến Jungkook khó chịu hơn nữa. Bố mẹ cậu làm thế với mục đích gì, tối đa hóa lợi ích bằng cách... Thông gia? Nhà mình sa sút đến mức này sao? Chẳng phải trước giờ bố mình luôn khinh bỉ thủ đoạn biến con cái thành công cụ kinh doanh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/142328185-288-k601343.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-