Namjoon bước ra ngoài, trước mắt là cảnh tượng Taehyung đứng tựa vào tường, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Một giọt đang treo lơ lửng dưới cằm làm lòng người ngứa ngáy, đương nhiên bao gồm cả Namjoon.
Taehyung đã bắt đầu thay đổi từ khi nào, Namjoon không biết. Taehyung của hiện tại thay đổi rất nhiều so với Taehyung của nhiều năm về trước. Phải chăng đó chỉ là ảo giác, dường như... Xinh đẹp hơn? Tất nhiên Taehyung luôn xinh đẹp, từ cái nhìn đầu tiên Namjoon đã nhận ra. Đôi mắt anh rất tinh tường, năng lực quan sát vượt trội hơn hẳn người thường, cho dù Taehyung luôn khoác trên mình những bộ quần áo giá rẻ không phù hợp với dáng người, tóc để tùy tiện, đã thế còn đeo một cái kính thô kệch che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng những thứ đó không thể ngăn cản Namjoon chú ý tới nét đẹp và vóc dáng hơn người của Taehyung.
Trước khi hợp tác trong công việc hai người đã từng gặp mặt, tiếc rằng Taehyung đã lãng quên rồi. Ngày ấy vợ chồng em gái Namjoon đưa con đến nhà anh chơi, sau bữa cơm cả nhà ra ngoài đi dạo, một lát sau em gái gọi điện khóc nói hai vợ chồng bất cẩn để lạc mất con gái. Namjoon lo lắng đi tìm, đến xế chiều có người đưa cháu anh về tận nhà. Khi Namjoon về tới khu phố nhà mình, xa xa em gái anh đang ôm con, lau nước mắt nói gì đó với người đứng đối diện, đối phương cũng gật đầu đáp lại, xoa đầu cháu anh rồi đi. Em gái kể rằng vừa rồi ngỏ ý gửi người kia chút tiền hậu tạ đối phương sống chết không nhận, mời ăn cơm cũng từ chối, hỏi phương thức liên lạc cũng không cho, hỏi mãi mới biết tên cậu ta là Kim Taehyung, chưa kịp hỏi những thông tin khác người đã đi rồi.
Chuyện này đối với họ chỉ là việc nhỏ, kí ức dần bị thời gian mài mòn, nhưng Namjoon luôn nhớ kĩ tên của người đó. Không phải anh cố gắng ghi nhớ, mà vì em gái anh nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, cứ rảnh rỗi lại lôi chuyện con gái đi lạc ra kể, tiện thể nhắc đến tên Taehyung, Namjoon nghe nhiều thành quen.
Namjoon không ngờ có ngày cái tên ấy lại xuất hiện trong tập hồ sơ trên tay thư kí. Cái tên Kim Taehyung không quá phổ biến, có lẽ đây không phải sự trùng hợp. Namjoon hẹn gặp người tên Kim Taehyung kia, hồi hộp chờ người ta tới, sợ rằng Kim Taehyung này không phải Kim Taehyung cần tìm. Đến khi đối phương ngồi xuống trước mặt Namjoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra hai người bọn họ vẫn có chút duyên phận, Namjoon nghĩ, bằng không sao còn có cơ hội gặp lại giữa biển người mênh mông?
Sau một thời gian tiếp xúc, Namjoon nhận ra hình như Taehyung đã quên mất việc mình từng đưa một đứa trẻ đi lạc về nhà. Đối với Taehyung mà nói đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Vì Taehyung bản chất là người tốt bụng, tiếc rằng xã hội bây giờ không phải môi trường thích hợp cho người tốt tồn tại. Đâu đâu cũng thấy cảnh tượng ỷ mạnh hiếp yếu, Taehyung chính là ví dụ rõ ràng nhất, trời sinh hiền lành ẩn nhẫn. Nhưng đối với Namjoon đây không phải là khuyết điểm, trái lại anh còn thấy tính cánh hiền lành không tranh không đoạt của Taehyung vô cùng đáng quý.
Taehyung như viên ngọc vùi sâu trong đống gạch vụn, không muốn lộ diện, không muốn phát sáng, nhưng vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh hào quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Không xứng
Fanfiction"Anh không oán trách ai cả, chỉ oán trách chính bản thân mình. Là do anh không đủ cố gắng, không xứng đáng ở bên em, cùng em trải qua một đời." -written by youzhigutuijian-