Chương 3: Bách Hoa yến

4.1K 190 14
                                    

Chúc mn năm mới vui vẻ, hạnh phúc thành công trong học tập và sự nghiệp, tình tiền đều có đủ!!!!!!

Chương này có sự trợ giúp type từ bạn _maclamthuyen_

Hôm nay nam chính Phong ca lên sàn nha! Tuy nhiên có người không thích bị gọi là Phong ca ca nên bắt người ta gọi là Ngôn ca ca, cho nên từ nay ta cũng gọi là Ngôn ca nha! (Lý do thì vài chương sau sẽ rõ!)

----------+++++++-----------

Hôm nay là Bách Hoa Yến. Triệu ma ma từ sớm đã gọi Diệp Thiên dậy.Nàng trở mình, lẩm bẩm chép miệng : “Không dậy nổi, ngủ thêm một lát đã.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì ngủ mà trở nên đỏ bừng, mái tóc rối xù chỉa ra lung tung. Chân nàng cũng không thành thật, đá tới đá lui trong chăn đến nỗi cẳng chân trắng nõn lộ ra ngoài.

Triệu ma ma thấy vậy cũng ngừng nỗ lực đánh thức nàng, uốt lại phần tóc mái cho Diệp Thiên, lại đem chân kia nhét trở lại trong chăn, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. “Thôi thôi, lại để cho nàng ngủ thêm một lát vậy, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải trang điểm, chải tóc quá cầu kỳ, phức tạp, lại nói hôm nay cũng không cần phải đến Thọ An đường thỉnh an Lão thái thái, thức dậy quá sớm cũng không cần thiết.”

Nửa canh giờ sau, Diệp Thiên dưới sự áp bức ngàn hô vạn gọi của Bạch Trân, cuối cùng không tình nguyện mà bò dậy.

Dùng xong bữa sáng, Diệp Thiên một thân váy đỏ thêu hoa Hải Đường, chải kiểu tóc hai búi đơn giản, liền mang theo Bạch Trân ra cửa. Tính tình của Bạch Trân ổn trọng hơn so với Lục Phỉ, thích hợp để mang theo bên người khi ra ngoài, bất quá, xe ngựa cùng nha hoàn đều không thể tiến vào cổng Hoàng cung, đều phải dừng lại đứng ở phía ngoài mà chờ.

Hai chiếc xe ngựa đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên cùng Bạch Trân tiến vào xe, lại nhìn xem cỗ xe khác vẫn chưa có động tĩnh gì, cũng đủ hiểu Diệp Phù đại cô nương còn chưa có ra. Diệp Thiên cũng không vội, nàng hiểu rõ vị tỷ tỷ này. Yến hội nào càng sang quý, hiển trọng, thời gian Diệp Phù trang điểm, làm đẹp sẽ càng dài.

Diệp Thiên đưa mắt nhìn trà nước cùng điểm tâm được chuẩn bị sẵn trong xe, quay sang căn dặn Bạch Trân:
“Đến cổng Hoàng cung, ngươi cứ ở trong xe chờ ta. Bách Hoa Yến kia cũng không biết đến khi nào mới kết thúc nữa, đến bữa trưa ngươi cứ ăn tạm chỗ điểm tâm này, đừng để bị đói bụng."

“Đa tạ cô nương, nô tỳ đã hiểu.” Nhìn cô nương nhà mình khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên nghiêm trang, quan tâm chiếu cố bản thân. Trong lòng Bạch Trân như có một dòng nước ấm chảy qua. Đừng thấy cô nương chỉ mới tám tuổi, ở trong mắt Bạch Trân nàng, so với ba vị cô nương của nhị phòng còn hiểu chuyện hơn, dù cho bọn họ so với nàng lớn hơn mấy tuổi. Có lẽ là bởi vì thuở nhỏ đã không có phụ thân, mẫu thân lại bệnh liệt giường đi. Mặt khác, bốn vị cô nương trong phủ ngoài mặt thì tỏ vẻ hữu ái, thân mật, nhưng cô nương nhà nàng luôn bị ba vị kia xa lánh, cô lập. Cô nương nàng mặc dù nhỏ tuổi nhưng tâm tư linh mẫn, làm sao có thể không nhận ra. Nghĩ tới đây, Bạch Trân lại có chút đau lòng, ôn nhu nói: "Cô nương, nếu còn buồn ngủ thì dựa vào người nô tỳ nghỉ một lát đi."

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ