Chương 22 : Ma ma quản sự

2.8K 149 1
                                    


Mai thị thở dài, buông ra bọc khăn trên tay, lộ ra một chiếc vòng tay bằng bạc kiểu dáng phổ thông, nhìn qua liền biết là loại bình thường đám nha hoàn có thể mua đến.


Lục Phỉ cao hứng nhảy dựng lên, "Đây là vòng tay của ta mà!"


Đôi vòng tay vàng khảm hồng châu của cô nương là do chính mình tự tay đặt vào trong rương của Lục Phỉ, làm sao lại biến thành vòng tay bạc bình thường rồi? Đáy lòng Triệu ma ma trầm xuống, bà nghĩ đến thái độ phản ứng không bình thường của Diệp Thiên, rốt cục có chút tỉnh táo lại, cười xấu hổ, "Nguyên lai là một trận hiểu lầm a, lại còn làm phiền tam thái thái chạy một chuyến, cô nương, chuyện ngày hôm nay liền đến đây là ngừng thôi."


Đôi mắt đen lay láy của Diệp Thiên ở trên người Triệu ma ma chuyển chuyển một chút, lắc đầu, "Vòng tay của ta còn chưa có tìm ra đâu, ta nghĩ nó chắc cũng sẽ không vô duyên vô cớ hư không tiêu thất. Lại nói, mọi thứ phải xem xét công bằng, nếu đã lục soát rương của Lục Phỉ rương rồi, vậy thì rương của ma ma cùng Bạch Trân cũng nên kiểm tra một lượt đi. Làm phiền tam thẩm cùng Phùng ma ma cực khổ thêm một chuyến."


Mai thị cùng Phùng ma ma rời đi, Triệu ma ma mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống dưới, hiện tại, nàng đã không cầu ám hại Lục Phỉ thành công, chỉ hi vọng chính mình sẽ không phải là kẻ bị tính toán kia thôi.


Rất nhanh, Mai thị cùng Phùng ma ma liền trở lại, trong tay nàng là một đôi vòng tay, Lục Phỉ kinh ngạc hô một tiếng, "Ai nha, đây chính là đôi vòng tay vàng khảm hồng châu kia của cô nương!" Hô xong nàng đột nhiên ý thức được điều gì, không dám tin nhìn về phía Bạch Trân cùng Triệu ma ma.


Bạch Trân trong lòng hiểu rõ, sắc mặt bình tĩnh như thường, Triệu ma ma các ngón tay đều run rẩy lên.


Mai thị trầm thấp mở miệng, "Đôi vòng tay này là từ trong phòng của Triệu ma ma tìm ra tới." Nàng thật sự là không rõ, một vị ma ma quản sự, làm sao mí mắt lại có thể nông cạn đến như vậy, hảo hảo đi theo Thiên tỷ nhi, tương lai an hưởng tuổi già, tiền đồ tốt đẹp như gấm, cứ như vậy bị chính tay mình hủy đi.


"A, nguyên lai ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng!" Lục Phỉ bỗng chốc giống như hiểu ra, thốt lên.

Triệu ma ma sắc mặt trắng bệch, hiện tại bà đã hiểu, chuyện mình muốn ám hại Lục Phỉ chẳng biết vì sao đã bị cô nương phát hiện, cô nương cũng không có lộ ra, ngược lại tương kế tựu kế, ngược lại đem chính bà hãm đi vào. Bất kể là ai đã giúp đỡ cô nương ra kế sách, nhưng cô nương cũng là trong lòng hiểu rõ, chỉ như vậy thôi cũng đủ biết, lần này bà kiếp nạn khó tránh.

"Phù phù" một tiếng, Triệu ma ma dập đầu gối quỳ xuống đất, "Cô nương, vòng tay của ngài là lão nô cầm đi. Lão nô là nhìn thấy đôi vòng tay này hoa văn tinh xảo, nghĩ muốn bắt chước phỏng theo đánh cho tôn nữ đánh đôi vòng bạc, lão nô đem vòng tay của cô nương cầm về phòng, quan sát nghiên cứu một ngày, sau lại quên trả trở về chỗ cũ."


"Cô nương." Triệu ma ma hai mắt đỏ bừng, hai dòng nước mắt đục ngầu xuôi theo gương mặt bà ta chảy xuống, lúc này bà ta thật sự hối hận, quỳ gối lết tới trước hai bước, đôi tay nắm chặt ống tay áo của Diệp Thiên, "Lão nô không phải cố ý phạm sai lầm, chỉ là lớn tuổi, hồ đồ rồi, cầu cô nương xem xét ở quãng thời gian lão nô hầu hạ bên cạnh người, bỏ qua lão nô lần này đi."

Diệp Thiên nhìn xem đôi tay bà ta đang giữ chặt ống tay áo của mình, đôi tay này, trong quá khứ đã từng ôm qua mình rất nhiều lần? Nàng thở dài, "Xử trí ma ma như thế nào, kỳ thật lời ta nói cũng không tính, chắc hẳn ma ma trong lòng cũng là rõ ràng? Chỉ là vô luận như thế nào, viện tử này của ta là không giữ lại ma ma được."

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ