Tìm được sổ ghi chép đồ cưới của Mai thị rồi, chuyện này liền dễ làm, Diệp Thiên cho gọi ba mẹ con A Uyển tới, "Có lẽ Tam thúc có quen biết với ngươi, những thứ gì hắn đã đưa cho ngươi, tòa nhà cũng tốt, tiền bạc cũng được, ta đều mặc kệ, nhưng đồ cưới của Tam thẩm ngươi không thể tiếp tục giữ."
A Uyển tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đồ cưới của Mai thị phong phú như thế, nàng ngấp nghé thèm muốn đã mười mấy năm, lúc này mới vừa vặn tới tay, chẳng lẽ liền phải nhả ra trả lại? "Ngươi không thể làm như vậy, những thứ kia đều là do Tam gia đưa cho ta!"
Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, "Những thứ kia đều không phải tài sản của Tam thúc, Tam thúc không có quyền lợi động đến chúng, càng không có quyền lợi đem đi tặng người, hôm nay ta sẽ dựa theo sổ ghi chép đồ cưới này cầm về những thứ thuộc về Tam thẩm, ngươi nếu không phục, cứ việc đến quan phủ kiện ta." Ánh mắt của nàng rơi vào trâm cài hình thỏ ngọc trên đầu Diệp Như, đứng dậy đi qua rút ra, "Đây cũng là của Tam thẩm, ngươi không thể cài."
Diệp Như há mồm khóc lớn lên, Diệp Nghiễn căm hận nhìn chằm chặp Diệp Thiên, lòng A Uyển đắng chát, không nghĩ tới Diệp Thiên khó chơi như vậy, nàng là con gái yêu của Tế Bình hầu, chính phi của Dự vương, cho dù lá gan của mình có to đến mấy, cũng không dám đi kiện nàng. Sớm biết như thế, liền không nên đến nơi này, vốn cho là mình có thể dễ dàng trở thành chủ mẫu của tam phòng Diệp gia, thuận lý thành chương kế thừa mọi thứ của tam phòng, không nghĩ tới, trộm gà không được ngược lại còn mất luôn cả nắm thóc.
Tế Bình hầu phái đại quản sự của hắn, cầm sổ ghi chép đồ cưới của Mai thị, mang theo hộ vệ của hầu phủ, đi đến tòa nhà A Uyển đang ở, ba mẹ con nàng cũng đồng thời bị nhét vào trong xe ngựa, cùng nhau mang về. Lại phái người đến pháp trường, chuẩn bị nhặt xác cho Mai đại nhân.
Ngày hôm sau, tộc trưởng đem những đứa trẻ nguyện ý làm con thừa tự mang tới, trong tộc có không ít nhà có con trai, lại nghèo khó, chật vật, tất nhiên là nguyện ý đi làm con thừa tự cho tam phòng. Diệp Thiên cũng không dám khinh thường, nàng không tin tưởng vào ánh mắt của mình, không tự tin đi chọn người, cho nên để phụ thân mẫu thân cùng đi chọn. Kỳ thật người thích hợp nhất để nhận làm con thừa tự chính là Diệp Thạc, nhưng đó chính là con trai của Tế Bình hầu, ai cũng không dám cả gan để mắt tới người này, đều ngầm hiểu mà đồng thời quên đi.
Tế Bình hầu đem mấy bé trai này từng người một gọi vào thư phòng, cuối cùng quyết định chọn ra một đứa bé tám tuổi, mặc dù tuổi còn có chút nhỏ, nhưng hơn ở chỗ thông minh, tính tình đoan chính, Tế Bình hầu dự định tương lai sẽ đưa hắn đến thư viện học, mỗi cuối tuần lại để hắn đến Hầu phủ ở một ngày, mình cũng tiện dạy bảo hắn. Hắn vốn tên là Diệp Tuân, Tế Bình hầu nghĩ nghĩ, sau cùng cũng không đổi tên khác cho hắn, mà giữ lại tên cũ.
Diệp Thiên cho gọi Diệp Tuân đến hỏi chuyện, mới biết được trong nhà hắn rất khó khăn, liền ngay cả tộc học cũng không đi được mấy ngày, Diệp Thiên cùng phụ thân thương lượng, trước vẫn nên mời một người về nhà dạy học cho hắn, nếu không bây giờ để hắn trực tiếp đến thư viện thì thật quá sức rồi, mà nếu học cùng những người nhỏ hơn mình thì lại sợ hắn không được tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...