Đêm đó, Tiêu Ngôn Phong và Diệp Thiên cùng nhau ở lại Hoàng Cung, chẳng qua là hai người bọn họ cũng không có ở Càn Thanh cung và Khôn Trữ cung của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, mà chọn ở lại Dưỡng Tâm điện và Phượng Nghi cung.
Diệp Thiên đi một vòng quan sát đánh giá Phượng Nghi cung từ trước ra sau, từ này về sau nơi này chính là chỗ ở của nàng, rồi lại chạy tới nhìn qua Dưỡng Tâm điện một lần, nơi này là tẩm cung của Hoàng Thượng, "Ngôn ca ca, về sau huynh sẽ ở lại chỗ này sao?" Diệp Thiên rất tiếc nuối, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều phân biệt nhau mỗi người ở một cung điện riêng, so ra nàng vẫn thích cả hai ở cùng một chỗ với nhau giống như khi ở vương phủ vậy.
"Không, ta ở Phượng Nghi cung với Thiên Thiên, nơi này để làm thư phòng là được rồi, về sau có việc cũng có thể triệu các quan viên, thần tử đến nơi này bàn luận chính sự." Tiêu Ngôn Phong kéo tay nàng nói, "Thiên Thiên có thí Phượng Nghi cung không?"
Diệp Thiên gật gật đầu, "Thích, Ngôn ca ca, chỗ này là không phải cách Ngưng Ngọc cung khá gần sao, chúng ta đi thăm mẫu thân đi?"
Tiêu Ngôn Phong cũng đang có ý này, thế là hai người tay trong tay cùng nhau đến Ngưng Ngọc cung, dọc theo đường đi, tất cả các cung nữ và thái giám đều đồng loạt quỳ xuống đất, có vài cung nữ lớn mật lặng lẽ đưa mắt nhìn lén theo bóng dáng trẻ trung anh tuấn của Hoàng Đế, lại đập vào mắt chính là cảnh tượng bàn tay đẹp đẽ của Hoàng Đế đang kề cận nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Hoàng Hậu, hai người ở cạnh nhau hài hòa thân thiết như thế, dường như căn bản là không thể chứa chấp thêm nổi người nào khác nữa.
An Mi đang thương nghị với ma ma thân cận của mình về sự tình kế tiếp, thấy hai người đến đây, lập tức phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, rồi tươi cười nói: "Thiên Thiên mau tới cứu ta, mấy chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngay nay đều muốn khiến đầu ta phình to như quả bóng rồi đây." Nếu không có ma ma ở bên cạnh giúp đỡ, nàng còn không biết bản thân sẽ làm ra sai lầm sơ sót gì đâu.
Diệp Thiên cười với nàng, "Mẫu thân chưa từng xử lý qua mấy chuyện thế này, khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, không quen, không có việc gì, còn có con mà, kể từ sáng mai, truyền cho các nàng đem mọi chuyện cần xử lý đều chuyển về Phượng Nghi cung đi." Nàng hiện tại đã là Hoàng Hậu, tiếp nhận sự vụ của hậu cung cũng là hợp với lẽ thường tình.
An Mi kéo Diệp Thiên lại ngồi bên mình, "Thiên Thiên đã phải quỳ cả một ngày rồi, có mệt mỏi không?"
"Không sao ạ, con vẫn thường chạy đến thiên điện nghỉ ngơi một lúc rồi mới trở lại, cũng không ai dám quản con." Diệp Thiên hết nhìn đông lại nhìn tây một phen rồi hỏi, "Mẫu thân, chẳng lẽ một khối điểm tâm cũng không có sao? Con đói bụng..." Tuy rằng phải nhịn ăn ba ngày, nhưng những lúc không có ai cũng có thể vụng trộm lén ăn một chút, bằng không vừa quỳ vừa khóc ba ngày trời, ai mà có thể kiên trì chịu đựng cho nổi chứ. Thật ra Diệp Thiên cũng không đói bụng cho lắm, chỉ là nàng lo lắng An Mi sẽ thật nhịn không ăn cái gì mà thôi.
"Có chứ, ta sợ bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, cho nên mới không đưa lên đây." Nói xong, nàng đứng dậy đi ngoài cửa, rất nhanh sau đó đã bưng một mâm điểm tâm đi vào, bên trên toàn là những thứ mà Diệp Thiên thích ăn, bánh đai ngọc, hạt dẻ xốp giòn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...