Lần này lão thái thái xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở trong hầu phủ này có kẻ mừng có người lo, lại thêm chuyện Tế Bình hầu sống lại từ cõi chết, hai chuyện lớn cùng lúc xảy ra, vì thế bữa cơm tối đêm giao thừa năm nay cũng không ai có tâm tư ăn uống gì cho nên kết thúc rất sớm. Lão thái thái bị trúng gió, mọi người cũng không thể tụ tập ở Thọ An đường gác đêm chờ qua hết năm như thông lệ bình thường được, cho nên chỉ hàn huyên vài câu, sau đó tự phân nhau ra trở về.
Trên đường đi ánh sáng từ nhưng chiếc đèn lồng treo hai bên lối đi sáng bập bùng, mông lung, Diệp Thiên một tay nắm tay mẫu thân, một tay nắm tay phụ thân, cao hứng vừa đi nhảy nhót, Mạnh thị cùng Diệp Thừa Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được từ trong mắt đối phương có vô vàn lời muốn nói.
Diệp Lệ chậm rãi đi theo ở phía sau, tâm tình của hắn lúc này cũng đã dần trấn tĩnh lại, may mắn là Dự vương đã sớm nói với bọn họ về chuyện phụ thân vẫn còn sống, nếu không thì hôm nay hắn cũng nhất định không thể tin được đây lại là sự thật. Hắn vừa đi vừa nhìn thật kỹ ba người đang đi phía trước mình, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và ấm áp, lúc này hắn mới lên tiếng gọi: "Thiên Thiên, vì sao không nắm tay ca ca?"
Diệp Thiên sửng sốt, nàng chỉ có hai cánh tay, nắm tay mẫu thân và phụ thân rồi liền không còn tay để nắm tay ca ca nữa, thế nhưng bây giờ ca ca đều đã mở miệng hỏi rồi, nàng cũng không thể làm cho ca ca đau lòng được, nghĩ nghĩ một chút nàng liền quyết định, buông tay phụ thân và mẫu thân ra, chạy đến bên người ca ca, cầm lấy bàn tay đầy vết chai sạn do thường xuyên luyện tập cưỡi ngựa múa đao kia, "Ca ca, chúng ta cùng đi thôi."
Không có tiểu nha đầu chen ở giữa nữa, Mạnh thị cùng Diệp Thừa Nguyên cùng nhau sóng vai đi, hai người càng đi càng gần, hai cánh tay ngẫu nhiên va chạm nhau một cái, dần dần sau đó biến thành, hai tay chạm sát vào nhau, cũng không biết là ai chủ động, chỉ một lúc sau thôi hai bàn tay kia liền nắm vào cùng một chỗ.
Diệp Lệ nhéo nhéo tay nhỏ của muội muội, ra hiệu cho nàng nhìn phía trước, Diệp Thiên chăm chú nhìn nhìn cuối cùng nhỏ giọng " a ~" một tiếng, phảng phất giống như hiểu ra, bảo sao khi không ca ca lại gọi mình lui lại đằng sau đi chứ, thì ra là vì như thế này nha. Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca một cái, thấp giọng nói: "Ca ca, thật sự là quá tốt rồi!"
Diệp Lệ cười một tiếng, đem nàng bế lên cao, "Đúng vậy, thật quá tốt rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ rồi." Mẫu thân có thể đứng lên, phụ thân còn sống trở về, bản thân hắn cũng không vì bị ám sát mà chết, bảo bối muội muội vẫn còn ở ngay trong ngực hắn, đây thật là quá tốt rồi. Những chuyện này đều bởi vì có Dự vương mà thành, Phùng ma ma do hắn phái tới phát hiện mẫu thân bị trúng độc, hắn sớm phát hiện ra âm mưu của Diệp Thừa Hồng, phái thị vệ tới cứu mình, hơn thế nữa hắn còn phái người đến tận Nữ La quốc, cứu phụ thân đang bị giam lỏng đã lâu trở về. Thật ran gay từ đầu Diệp lệ hắn đối người muội phu này cực kỳ không hài lòng, cảm thấy hắn ta căn bản là không xứng với muội muội mình, tương lai cũng chắc chắn sẽ khiến cho muội muội phải chịu khổ, không nghĩ tới, Dự vương lại là quý nhân của cả nhà bọn, hiện tại hắn đã không còn cảm thấy Dự vương là một vị hoang tử ngang ngược càn rỡ, chỉ biết chơi bời ăn chơi nữa, mà đã đổi thành tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm hắn rồi.
Cả nhà bốn người hai người đi trước hai người theo sau, cùng trở về Tư Viễn đường. Diệp Thừa Nguyên đứng ngay trước cổng viện, đưa mắt nhìn biển tên treo trên cổng viện, đèn lồng xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chữ bên trên cũng không quá rõ ràng, nhưng hắn chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, đây là chữ do chính tay thê tử của hắn viết. Tư Viễn đường, Tư Viễn, ngụ ý của nàng là "Tư nguyên" đi. (Tư trong tương tư, nhớ nhung). Hắn cúi đầu nhìn về phía thê tử, bốn mắt nhìn nhau, Mạnh thị liền có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Ở phia sau, Diệp Thiên ôm cổ Diệp Lệ, cằm nhỏ đặt trên vai hắn, nhỏ giọng cười vui vẻ. Mẫu thân luôn nhớ thương phụ thân, cuối cùng bây giờ phụ thân cũng đã trở về rồi.
Bốn người tiến vào viện tử, tất cả các nha hoàn bà tử trong viện lập tức trở nên kích động, xôn xao, cùng nhau hành lễ, Diệp Thừa Nguyên khoát khoát tay cho họ lui xuống, sau đó lôi kéo Mạnh thị nhanh chân đi vào phòng.
Khi nãy bầy không khí trong bữa cơm đón giao thừa không thích hợp, cho nên Diệp Thiên cũng không ăn được bao nhiêu, nàng xoa xoa bụng nhỏ, đi thẳng đến bàn nhỏ bàn cầm lấy một khối điểm tâm, nắm trong tay, lại chạy đến chỗ phụ thân, tựa cả người mình vào bên chân hắn, ân cần hỏi han: "Cha, người có đói bụng không, có muốn ăn một chút điểm tâm hay không?"
Diệp Thừa Nguyên lắc đầu, "Thiên Thiên ăn đi, ta không đói bụng." Nhìn dáng vẻ bụ bẫm của tiểu nữ nhi, nhất định là một tiểu hài tử rất thích ăn.
"Dạ!" Diệp Thiên thật sự cầm lấy điểm tâm đưa lên miệng cắn từng ngụm nhỏ, nàng cũng không đi ra chỗ khá mà, tiếp tục dựa vào chân phụ thân, vừa ăn điểm tâm vừa không quên ngẩng đầu nhìn hắn.
Dáng vẻ vừa ỷ lại vừa hiếu kỳ của nàng làm cho nội tâm Diệp Thừa Nguyên vô cùng thỏa mãn, dễ chịu, hắn ôm nàng ngồi trên chân mình, Diệp Thiên đem điểm tâm nuốt xuống, lại hỏi: "Cha, người từ Nữ La quốc trở về, chỗ đó có phải là rất rất xa hay không? Con nhìn trên bản đồ của Ngôn ca ca, Nữ La quốc so với Bồng Diệp còn xa hơn nhiều đâu, đoạn đường này người có vất vả, mệt mỏi hay không?"
Ngôn ca ca? Diệp Thừa Nguyên vừa định hỏi Ngôn ca ca là ai, đột nhiên lại nhớ tới tên của Dự vương chính là Tiêu Ngôn Phong, hơn nữa những thứ như bản đồ loại này cũng không phải là thứ mà người thường có thể có. Hai hàng chân mày của Diệp Thừa Nguyên không tự giác nhướng lên, lúc Dự vương phái người đến cứu hắn đã có nói, hắn đã định thân cùng Thiên Thiên, cho nên chịu sự nhờ vả của Thiên Thiên, ở khắp nơi nghe ngóng tin tức về hắn, biết hắn đang ở Nữ La quốc, liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp cứu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
Lãng mạnTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...