Chương 151: Bình Nhạc công chúa

2.5K 106 8
                                    


Lúc Bình Nhạc công chúa còn chưa biết đi, quả thực chính là bảo bối quý giá nhất trong lòng tất cả mọi người, đến lúc nàng đi được rồi, mỗi ngày trái tim của mọi người đều phải theo nàng mà nhấp nhô, lên xuống không ngừng. Một là sợ nàng bị va chạm, té ngã, hai là sợ nàng phá hư đồ vật bày trí xung quanh, một khi nàng bướng bỉnh lên rồi, đều có thể đem kim ấn hoàng hậu của mẫu thân ném hỏng một góc.

Hôm nay trong lúc Diệp Thiên đang ở xử lý cung vụ, Bình Nhạc công chúa đêm hôm trước còn nháo đến khuya, không chịu ngủ, vì thế sáng nay thức dậy hơi trễ, sau khi ăn điểm tâm xong, liền lúc la lúc lắc ra khỏi cửa.

Bởi vì trong Hoàng Cung hiện tại ngoài ba vị chủ tử là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Tiểu Công chúa, cũng không có người ngoài, cho nên Hoàng Thượng đã đặc biệt ra lệnh, Tiểu Công chúa thích đi đâu thì cứ việc đi, nhũ mẫu chỉ phụ trách xem trọng an toàn cho nàng, không được bó buộc, cản trở nàng.

Bình Nhạc công chúa giẫm giẫm đôi chân ngắn nhỏ của mình, đong đưa thân thể bụ bẫm, hai búi tóc nhỏ trên đầu lắc tới lắc lui, một chốc lại ngồi xổm trên mặt đất quan sát con kiến, một lát ngửa đầu ngắm hoa trên cao, cứ như thế chẳng bao lâu đã đi tới Dưỡng Tâm Điện.

"Ý?" Nơi này nàng đã tới rồi nè!

"Công chúa, chúng ta trở về thôi? Giờ này hẳn là Hoàng hậu nương nương đang tìm người rồi." Nhũ mẫu không dám dùng lớn tiếng, nơi này chính là nơi Hoàng Thượng sử dụng để bàn luận, thương nghị chuyện quốc sự với các vị triều thần, nếu lỡ quấy nhiễu đến Hoàng Thượng thì sẽ không tốt lắm.

Bình Nhạc công chúa lắc đầu, đôi mắt to đen lay láy đảo vòng tròn, tự mình loẹt quẹt đi tới đại điện.

Trong đại điện, Trần thượng thư của Cộng bộ đang quỳ ở đó, hắn đã quỳ ở chỗ này thật lâu rồi, chẳng qua, hắn cũng không phải vì chuyện quốc gia đại sự gì mà là vì chuyện nhà của hắn, hắn dâng sổ con, muốn xin thỉnh phong cho mẹ ruột của mình.

Hắn thân là thượng thư, đương nhiên có thể xin cáo mệnh cho nữ quyến trong nhà mình, chỉ có mẹ ruột của hắn chỉ là tiểu thiếp của phụ thân, theo lý là không thể có cáo mệnh. Còn mẹ cả của hắn thì đã là Nhị phẩm cáo mệnh phu nhân rồi nhưng lại vẫn một lòng chán ghét người tiểu thiếp biết vâng lời này, thường xuyên nghĩ giở không ít thủ đoạn để hành hạ nàng, dù sao thì nàng có là mẹ ruột của Thượng Thư đại nhân thì sao chứ, hầu hạ chủ mẫu vẫn là chuyện phải làm.

Tiêu Ngôn Phong cũng không muốn làm khó hắn, chỉ là ban cáo mệnh cho tiểu thiếp là chuyện xưa nay chưa từng có, nếu không đưa ra được lý do đúng đắn, hợp tính hợp lý thì hắn cũng không thể ban chỉ xuống được. Năm trước Trần thượng thư đã trị thủy lập công lớn, nay hắn muốn dùng phần công lao này đổi lấy một ân ban cáo mệnh cho mẹ ruột của mình. Tiêu Ngôn Phong có chút do dự, mẫu phi của hắn kể ra cũng coi như là thiết thất của Hoàng Thượng, cho nên hắn đối với vấn đề đích thứ cũng không phải quá để ý, thậm chí hắn còn thật đồng tình với Trần thượng thư, Trần thượng thư có một tấm lòng hiếu thuận, thế nhưng lại vấp phải lễ giáo không hợp, thánh chỉ phong mẹ ruột của hắn làm Thục Nhân(*) đã viết xong cả rồi, nhưng hắn lại không có lý do thỏa đáng để đóng đại ấn lên.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ