Lúc chạng vạng tối, đại đội nhân mã đến một dịch trạm, người tiên phong đi dò đường đã sớm tới trước, an bài tốt mọi thứ.
Dịch thừa mang theo thật nhiều binh lính dưới trướng, đứng sẵn sàng bên ngoài dịch trạm nghênh đón xa giá của Dự vương, dịch trạm này bình thường đều là quan viên đi qua nghỉ lại, chưa từng có thân vương tới, cho nên dịch thừa rất sợ bản thân chiêu đãi không chu đáo, sẽ bị trách phạt. Vì vậy rất ân cần, đưa Dự vương tiến vào sân viện tốt nhát của dịch trạm, lại sai người đem ngựa đều cho ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi đầy đủ.
Dự vương và tiểu vương phi cùng ở một viện tử, Khang công công và hai nha hoàn cũng lần lượt ở lại sương phòng của viện, trưởng thị vệ Trịnh Hàn mang theo một đội thị vệ thân tín ở viện bên cạnh, số người còn lại đều ở lại quanh viện này.
Ngồi xe ngựa một ngày, Diệp Thiên thật sự có chút mệt mệt mỏi, rửa mặt xong thay đổi y phục, ở trong viện đi loanh quanh. Dự vương cũng tới, nắm tay nàng cùng nhau tản bộ.
"Ngôn ca ca không bận sao?" Diệp Thiên hỏi.
"Không cần đến đích thân ta bận rộn cái gì, đều đã có người an bài." Dự vương cười đáp lại, hắn mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, sao còn cần đến đích thân đứng ra an bài sắp xếp chuyện nghỉ ngơi, ăn ở nữa chứ, Khang công công là tổng quản tạp vụ, Trịnh Hàn tổng quản thủ vệ, hết thảy đều dược sắp xếp thỏa đáng, "Thiên Thiên có mệt không, nếu không ngày mai chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi thêm một ngày?" Tiểu nha đầu chưa từng ngồi xe ngựa lâu như vậy, còn chưa thể thích ứng được.
"Không mệt, không cần nghỉ ngơi thêm đâu." Diệp Thiên lắc đầu, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, con đường tiếp theo vẫn còn dài mà. Nàng xem xét viện này một chút, "Thì ra đây chính là dịch trạm nha, so với mấy viện tử ở nhà bố cục, trang trí cũng không khác biệt lắm."
Dự vương nắm tay nàng chậm rãi đi, "Đây là viện tử tốt nhất của dịch trạm, ngoài ra còn có viện tử trống, chỉ là một gian phòng lớn, bên trong bày sẵn khung giường rất to, để cho thật nhiều người cùng lúc ở bên trong nghỉ ngơi."
"A, thì ra là thế." Diệp Thiên hiểu ra, cái này cũng không khác với ở hầu phủ là mấy, hạ nhân trong phủ không phải ai cũng giống như Bạch Trân và Lục Phỉ có phòng riêng, thật nhiều tam đẳng tiểu nha hoàn đều là cả nhóm người cùng ở chung một phòng.
Đợi đến đi lại làm cho huyết mạch thông suốt, chân hoạt động thoải mái, dễ chịu không còn tê cứng nhức mỏi nữa rồi, bữa tối cũng được đưa tới, hai người vào phòng, cơm tối cũng không phải do dịch trạm làm, mà là do đầu bếp của vương phủ chuẩn bị, vẫn giống như lúc bình thường nàng hay ăn.
Dùng xong bữa tối, Diệp Thiên đi tắm rửa, sau đó liền nằm lên giường. Nàng vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi, nghĩ đến bản thân chắc chắn có thể rất nhanh vào giấc ngủ, Bạch Trân và Lục Phỉ đều là nhất đẳng đại nha hoàn bên người nàng, bình thường cũng từng chịu khổ cả ngày thế này, cho nên cũng không để các nàng gác đêm, mà đuổi về sương phòng thật tốt ngủ một giấc, nếu không thời gian tới tiếp tục đoạn đường này, nhất định sẽ mệt chết đi mất.
Diệp Thiên nằm ngay ngắn, hai chân duỗi thẳng, hai tay khéo léo đặt trên bụng, nhắm mắt lại. Trong đầu tất cả đều là cảnh sắc hôm nay đã thấy qua trên đường núi cao, sông dài, ruộng lúa, đồng cỏ bát ngát...
Nàng trở mình, hai mắt mở ra hướng ngoài cửa sổ liếc một cái, lại bị bóng cây chập chờn ngoài kia làm cho giật mình, ảnh chiếu đen sì hắt vào trên khung cửa sổ, có loại cảm giác giống như đang giương nanh múa vuốt."Chớ sợ chớ sợ, chỉ là bóng cây thôi." Nàng lại lật thân hướng vào trong, tự an ủi bản thân, nhắm mắt lại cố ngủ tiếp.
Thế nhưng mà quay mặt vào trong lại luôn có cảm giác không an toàn, giống như sẽ có thứ gì xuất hiện ở sau lưng, nàng lại nhanh chóng lật người lại.
Lúc này Dự vương còn chưa ngủ, ngồi ở chính phòng nghe thấy động tĩnh của nàng, đây là lần đầu tiên nàng ngủ lại bên ngoài, lại đau lòng nha hoàn không cho các nàng gác đêm, hắn không yên lòng, tính toán đợi nàng ngủ rồi mới đi ngủ, kết quả là nghe thấy âm thanh nàng liên tục trở mình, cách một bức tường cũng có thể cảm nhận được sự bất an của nàng.
"Thiên Thiên." Hắn đứng ở cửa nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ngôn ca ca!" Diệp Thiên lập tức đáp lại, đêm hôm khuya khoắt thế này đang có chút sợ hãi, lại nghe được thanh âm của hắn cảm giác liền an tâm rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
Roman d'amourTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...