Tế Bình hầu lần đầu tiên tới Dự vương phủ, cho nên bữa trưa lại là một bàn tiệc lớn, xem như yến tiệc chiêu đãi chính thức.
Sau khi ăn trưa xong, Diệp Thiên và Mạnh thị cùng nhau trở về viện của nàng nghỉ ngơi, Diệp Lệ đến tiểu thư phòng, hắn đang chuẩn bị để mùa xuân năm nay tham gia võ cử, cho nên vô cùng chăm chỉ nỗ lực. Diệp Thừa Nguyên thì cùng Dự vương đến đại thư phòng nói chuyện.
"Vương gia hình như đối xử với Thiên Thiên nhà ta rất tốt." Diệp Thừa Nguyên nhìn Dự vương, hắn thật sự nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao vị hoàng tử cao quý hoàn mỹ này lại để tâm đến tiểu nữ nhi nhà mình đến như vậy?
"Thiên Thiên là tiểu vương phi ông trời đã định cho ta, là đích thân ta trong lúc bịt mắt đã chọn ra, đương nhiên mà phải đối với nàng tốt một chút rồi."
"A? Vậy nếu như lúc đó vương gia chọn trúng một cô nương khác, thì cũng sẽ đối xử tốt với nàng như vậy sao?" Chỉ bởi vì lý do này, liền trả giá lớn bao gồm nhân lực và vật lực để trợ giúp người nhà của nàng, hình như có chút không nói nổi.
Trong lòng Dự vương khẽ giật mình, chuyện hắn trùng sinh, thật sự không thể tưởng tượng được, không chừng sẽ bị xem thành tà ma yêu đạo, cho nên hắn cũng không có ý định nói với bất kỳ một ai, khóe miệng lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ, nói ra: "Nếu như là một cô nương khác, có lẽ cũng không hẳn. Có lẽ ta cùng Thiên Thiên kiếp trước đã là phu thê đi, ta chỉ cần nhìn thấy nàng, đã cảm thấy vô cùng thân cận, chỉ muốn nguyện ý một đời một thế bồi bên cạnh nàng, chắc hẳn hầu gia cũng đã từng có loại cảm giác này đi." Chỉ cần nhìn sắc mặt của nhạc mẫu sắc, liền có thể nhìn ra được mấy ngày nay phu thê bọn họ đã trôi qua ngọt ngào gắn bó thân mật như thế nào rồi.
Một đời một kiếp luôn bên nhau sao? Hắn đương nhiên là có, lần này trở về, hắn sẽ không bao giờ rời khỏi thê tử của mình nữa, bọn họ còn phải cùng nhau chờ mong xem các con của họ hảo hảo trưởng thành nữa mà.
"Có điều là, bây giờ ta đã cùng Thiên Thiên định thân rồi, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến hầu gia rồi." Dự vương có chút áy náy nói với Diệp Thừa Nguyên, phụ hoàng nhất định sẽ không nguyện ý ngồi nhìn thê tử của hắn xoay người có một bối cảnh gia đình cường đại đâu, cho dù phụ thân nàng chỉ là Hộ bộ thị lang thôi cũng không được, cho nên, đoán chừng quan chức của hầu gia sẽ phải nhận lấy ảnh hưởng lớn. Về phần A Lệ, dù cho hắn thi đậu võ trạng nguyên, nhưng vẫn chỉ là một tiểu tử chưa trưởng thành mà thôi, không có ảnh hưởng lớn như hầu gia, phụ hoàng cũng sẽ không thèm để ý đến.
Diệp Thừa Nguyên là một người vô cùng thông minh, nhạy bén, bảy năm trước khoảng thời gian trước khi hắn xảy ra chuyện, hắn đã nhận ra thái độ của hoàng thượng đối với vị tiểu hoàng tử này có chút không đúng, lần này trở về, chỉ mới ngắn ngủi hai mươi mấy ngày hắn đã nhìn ra được khá nhiều thứ, cái gọi là hoàng tử được "sủng ái nhất", thật sự là làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Hắn lập tức liền lĩnh hội được ý tứ của Dự vương lúc này, "Không sao, ngay từ khi trở về ta cũng không nghĩ sẽ trở lại triều đình." Hắn ở Nữ La quốc tham mưu ra kế hoạch, tuy là nói vì báo ân, nhưng vì để tránh bị người có ý đồ mượn cớ lợi dụng, cho nên cũng không có ý định trở lại Hộ bộ nữa, chí ít, trong một thời gian ngắn sắp tới sẽ không trở lại quan trường.
Dự vương gật gật đầu, "Như vậy cũng tốt, hầu gia có thể ở nhà tu dưỡng một thời gian." Vì tránh hiềm nghi, hiện tại hầu gia lựa chọn rời khỏi quan trường là thích hợp nhất, chỉ có là, Tế Bình hầu là một người rất tài hoa, giỏi giang, đợi đến khi hắn nắm đại quyền trong tay, nhất định sẽ phải trọng dụng hắn mà không thể lãng phí bỏ qua một nhân tài như thế.
Lúc cả nhà rời khỏi Dự vương phủ, Diệp Thiên vẫn còn lưu luyến không muốn về, hôm nay vương phủ có một mảng mai viên rất lớn đang thời kỳ nở rộ, nàng vô cùng yêu thích.
Dự vương dĩ nhiên cũng muốn giữ nàng lại, liền lôi kéo tay của nàng: "Thiên Thiên ở lại đây thêm hai ngày đi, ngày mai lại theo giúp ta vào cung thăm mẫu phi đã lâu rồi nàng không gặp Thiên Thiên, đã nhớ Thiên Thiên rồi, A Lệ cũng nhau ở lại luôn đi, để cho Trịnh Hàn bồi ngươi luyện tập, so chiêu một chút."
Diệp Thiên vẫn còn đang do dự, Diệp Lệ đã một ngụm đáp ứng ngay, tháng ba ngày hắn sẽ bắt đầu thi võ cử, nếu như có thể ở lại nơi này, có Trịnh Hàn luận bàn cùng hắn, còn có thể cùng Dự vương nghiên cứu thảo luận binh pháp, như vậy quả thực là quá tốt rồi.
Mạnh thị vừa nghĩ tới để cho nhi tử lưu lại, nữ nhi thì đưa về, Diệp Thừa Nguyên lại gật đầu đáp ứng, "Cũng tốt, Thiên Thiên cùng Lệ ca nhi cứ ở lại đây hai ngày đi rồi hãy hồi phủ." Không có tiểu nữ nhi ưa sính người ở bên cạnh, hắn có thể tranh thủ cùng thê tử hưởng thụ một khoảng thời gian tốt đẹp ngọt ngào.
Diệp Thiên lúc này còn không biết mình bị phụ thân ghét bỏ, hai mắt lom lom nhìn mẫu thân cùng phụ thân xoay người rời đi, Dự vương xoa đầu nhỏ của nàng, để cho Diệp Lệ trực tiếp đi tìm Trịnh Hàn, còn hắn thì đưa tiểu vương phi của mình cùng nhau đi ngắm hoa mai.
"Ngôn ca ca, hoa mai nở rộ như thế này thật là đẹp mắt quá." Diệp Thiên ngửa đầu, nhìn thụ mai cao cao đang ra đầy hoa khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...