Diệp Thiên, Tiêu Ngôn Phong và Ngụy Tễ cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi Hoàng cung, đi thẳng về Dự vương phủ, An Hữu Trân thì vẫn hôn mê bất tỉnh bị nhét ở một góc phòng xe.
"Ngôn ca ca, An Hữu Trân phải làm sao bây giờ?" Diệp Thiên có chút lo lắng, cho dù hiện tại nàng ta vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, nhưng sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ tỉnh lại, cũng không thể làm cho nàng ta từ nay về sau không thể nói chuyện được nữa.
Tiêu Ngôn Phong hừ lạnh một tiếng, "Thiên Thiên yên tâm, về sau nàng ta sẽ không thể gặp được người khác nữa, cho dù nàng ta có đoán được cái gì cũng không thể nói với ai được."
Hắn muốn đem An Hữu Trân giam lỏng sao? Diệp Thiên lại hỏi: "Thế còn Xa Dũng Hầu phủ thì phải làm sao bây giờ? An Hữu Trân lên xe ngựa của chúng ta rời khỏi cung, Xa Dũng Hầu phủ có thể lấy chuyện này mà tìm đến hay không?"
"Về sau cũng sẽ không có Xa Dũng Hầu phủ nữa. À, không phải, hầu phủ vẫn còn, chỉ là nó sẽ không có chủ nhân nữa." Xa Dũng hầu đã từng gặp Ngụy Tễ, nếu như Hoàng Hậu đã bắt đầu hoài nghi mẫu phi, như vậy những người có liên quan, dính líu đến chuyện này cũng không thể lưu lại nữa, nhất là một nhà Xa Dũng hầu đáng ghê tởm này, cho dù có lưu lại tính mạng cho bọn họ, cũng không thể để bọn họ tiếp tục lộ mặt ở kinh đô nữa, từ nay về sau làm cho cả nhà bọn họ sống ở một nơi không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời là được rồi.
Như vậy cũng tốt, diệt trừ tai họa về sau, Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn sang Ngụy Tễ cười nói: "Ngụy thúc cứ an tâm ở lại Dự vương phủ, vương phủ vô cùng an toàn, Ngụy thúc cứ coi như nhà của mình là được rồi."
"Đa tạ Thiên Thiên. Chỉ là..." Ngụy Tễ đưa mắt nhìn sang Tiêu Ngôn Phong nói, "Ở lại vương phủ có thể mang đến phiền toái cho Vương gia hay không?" Rời khỏi hoàng cung, hắn cũng không tiếp tục ngụy trang nữa, giọng nói không hề khàn khàn, mà là trong sáng nhu hòa.
"Ngụy thúc yên tâm, ở trong vương phủ rất an toàn, Ngụy thúc ở vương phủ có thể tùy tiện hoạt động, muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng được, nếu có người hỏi đến, Ngụy thúc cứ nói mình là mưu sĩ ta mời đến phủ là được, trong vương phủ có rất nhiều môn khách mưu sĩ, sẽ không có người nghi ngờ, trở về ta sẽ cho người làm cho Ngụy thúc làm một bộ thân phận giả khác, cho dù có người nảy sinh tâm tư muốn tra cũng tra không được." Tiêu Ngôn Phong cười nói: "Chẳng qua nếu Ngụy thúc đã gọi "Thiên Thiên", vậy thì gọi ta là "A Ngôn" là được rồi, mẫu phi cũng luôn gọi ta như vậy."
"A Ngôn..." Ngụy Tễ cúi đầu gọi một tiếng, hai chữ này hắn đã ở trong lòng thầm gọi qua vô số lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn quang minh chính ở trước mặt đứa nhỏ này gọi ra thành tiếng.
Trở lại vương phủ, Tiêu Ngôn Phong đến thư phòng an bài những chuyện phía sau, Diệp Thiên thì cùng Ngụy Tễ đi đến chủ viện của Dự vương phủ, sau này hắn sẽ ở lại chỗ này.
Hai người đi dạo một vòng khắp sân viện, Diệp Thiên nói: "Ngụy thúc cứ ở tạm chỗ này, nếu có gì không hài lòng đến lúc đó lại đổi cái khác."
Ngụy Tễ cười nói: "Nơi này tốt lắm, cái gì cũng không cần thay đổi." So với căn phòng nhỏ mình sinh sống hai mươi năm mà nói, quả thật là một trời một vực rồi, ngay cả năm đó lúc hắn còn gia sản vạn lượng, phủ đệ của hắn cũng so ra kém vương phủ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...