Thời gian gần đây Thanh Hư đạo trưởng sống thật sự vô cùng phong sinh thủy khởi, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Để đạt được sự tính nhiệm của hoàng thượng, số đan dược mà hắn hiến cho hoàng thượng đều là thứ tốt nhất, không chỉ có thể khiến cho người dùng mạnh mẽ như rồng như hổ, còn có thể bồi dưỡng nguyên khí, sau khi hoàng thượng sử dụng cảm thấy vô cùng hài lòng, đối với hắn càng ngày càng nể trọng, xây dựng ngay trong hoàng cung một phòng luyện đan to lớn. Về phần đan dược có thể gây nguy hại cho cơ thể mà thái tử nói vẫn nên đợi đến khi hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng hắn, không chút nghi ngờ sau đó mới bắt đầu đưa lên.
Chỉ có điều, trong lòng Thanh Hư vẫn có chút bất an, hắn vào cung vì hoàng thượng luyện đan, lại là người thái tử dẫn tiến vào, nhưng mà trên tất cả nhất hắn vẫn là người của Dự vương, nếu như thái tử và Dự vương cùng lúc sai khiến hắn làm hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau thì hắn tất nhiên là phải nghe theo Dự vương, nhưng phải làm sao để không chọc giận thái tử, đến lúc đó phải xem bản lĩnh của mình đến đâu rồi.
Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến, thái tử đã tìm đến hắn rồi.
"Đạo trưởng gần đây thật thanh nhàn nha." Thái tử cười cười đánh giá Thanh Hư, từ ngày đưa hắn vào cung đến nay, đã hơn nửa năm rồi, hắn còn chưa tìm đến Thanh Hư cho hắn làm chút chuyện gì đâu, đây là lần đầu tiên, ngược lại muốn xem xem bản lãnh của hắn được đến đâu, có khả năng hỗ trợ mình làm việc hay không đây.
Thanh Hư hành lễ theo nghi thức của Đạo gia, "Thái tử điện hạ nói đùa, bần đạo cả ngày đều lo luyện đan, làm gì có thời gian thanh nhàn?"
Thái tử điện hạ khoát khoát tay, hắn là thái tử cao cao tại thượng, Thanh Hư dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là hạ nhân, không đáng phải giả vờ giả vịt, quanh co lòng vòng, "Đạo trưởng giúp cô suy nghĩ một chút, xem có loại lý do tương khắc gì đó, có thể đem một người tống đến nơi xa xôi hay không?"
Thanh Hư hơi sửng sốt "Vậy phải xem thái tử điện hạ muốn đưa ai đi? Là nam hay là nữ, tuổi tác như thế nào, cùng vị quý nhân tương khắc kia là quan hệ thế nào?"
"Dự vương, đem hắn tống đi càng xa càng tốt, tốt nhất là chỗ nào mà cả đi lẫn về một chuyến cũng phải mất một hai năm thời gian." Chờ hắn đi rồi, mình liền có thể không kiêng dè xuống tay với tiểu nha đầu hoàn mỹ kia, về phần đến lúc hắn trở về phải làm sao ư, đoán chừng khi đó tiểu nha đầu kia cũng không dám nói lộ ra với hắn đâu, mà cho dù nói thì sao, một tên không quyền không thế, lại không được phụ hoàng ưa thích, cũng không thể làm gì được mình.
Nội tâm Thanh Hư nhảy dựng lên, Dự vương vừa mới truyền lời cho hắn, thái tử theo sau liền đến tìm hắn, có điều may mắn là, yêu cầu của hai người thế mà lại không mưu mà hợp, một kẻ muốn đem người tống đi, một người tự bản thân muốn đi, lần này hắn cũng không phải khó xử, đắn đo suy nghĩ thế nào. Thanh Hư nhẹ nhàng vuốt râu, làm bộ suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Dự vương là hoàng tử, muốn đem hắn đưa đến nơi xa xôi, như vậy người hắn khắc phải là hoàng thượng mới được. Loại chuyện tương sinh tương khắc này, ngoại trừ bần đạo, Khâm Thiên Giám cũng sẽ xem được, sẽ rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên thay vì nói tương khắc, không bằng lấy lý do thân thể hoàng thượng suy yếu, khó chịu, cần người thân đi nơi xa ngàn dặm cầu phúc, loại lí do này càng tốt hơn nhiều."
Thái tử không kiên nhẫn xua tay, "Dùng lí do gì để nói thì ngươi xem đó mà làm thôi, có điều phải nhanh một chút đem hắn đuổi đi cho ta."
Thanh Hư lại hỏi: "Không biết thái tử điện hạ muốn đem hắn đưa đến chỗ nào, loại cầu phúc này cũng cần chú ý đến vấn đề phương vị nữa, tốt nhất là ở hướng đông hay tây so với kinh đô."
Vị trí của kinh đô vốn thiên về hướng đông trên quốc thổ Đại Tề cho nên, từ phía đông đi ra không bao xa liền đến bờ biển, phía tây ngược lại vô cùng bao la, rộng lớn, phía tây kinh đô, xa ngoài ngàn dặm... Thái từ vừa nghe hắn nói vừa ngẫm nghĩ một chút cuối cùng quyết định, "Vậy liền chọn phương tây Bồng Diệp đi, vừa đúng lúc đó là đất phong của lão tứ, đến lúc đó lấy lý do cũng dễ nghe hơn nhiều." Bồng Diệp đường xá xa xôi, một lần đi cũng phải mất nửa năm, trên đường lại nếu sinh ra chậm trễ liền phải tốn thời gian một năm, một năm vừa đủ để bản thân hắn đạt thành tâm nguyện rồi.
Quá thuận lợi! Trong lòng Thanh Hư âm thầm đắc ý, hắn rốt cục dẫn dụ thái tử chủ động nói ra ý muốn của Dự vương rồi, lần này yêu cầu của thái tử và Dự vương đã hoàn toàn nhất trí, "Như vậy thì xin thái tử điện hạ đợi thêm mấy ngày, chờ bần đạo thu xếp bố trí một phen."
"Nhưng không thể quá lâu." Thái tử dặn dò một câu, liền quay người đi, hắn muốn đi biệt uyển bí mật của mình, gần đây thường xuyên nhung nhớ tiểu nha đầu kia, khiến cho bản thân hỏa khí tràn đầy, đã vậy cố tình Diệp Phù còn đang ghi hận hắn không ra tay cứu Diệp Thừa Hồng, lấy lý dó mình đang trong thời gian giữ tang, phái người triệu nhiều lần cũng không tới. Kỳ thật Diệp Phù năm nay cũng đã mười bốn tuổi rồi, đã qua độ tuổi mà hắn ưa thích, sở dĩ cho gọi Diệp Phù đến, cũng là nghĩ nàng ta dù sao cũng là đường tỷ của tiểu nha đầu kia, để xem có thể ở trên người nàng tìm tới chút bóng dáng của Diệp Thiên hay không, nếu đã không muốn đến thì thôi, dù sao hắn cũng không mong nhớ gì nàng ta bao nhiêu, còn không bằng sai thủ hạ lại len lén bắt về vài nha đầu tuổi còn nhỏ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...