Chương 57: Tự tạo nghiệt không thể sống

2.4K 118 1
                                    


Nhị lão gia bị phán quyết cuối thu vấn trảm, Diệp Sở cùng với ba vị muội muội của mình không biết phải cầu xin ai giúp đỡ bây giờ, lo lắng, gấp gáp đến muốn phát điên lên được.

Diệp Chi cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Nếu không chúng ta đi cầu xin đại bá phụ giúp đỡ? Có lẽ hắn sẽ có biện pháp."

"Hắn có thể có biện pháp gì chứ? Hắn ta ngay cả một chức quan cũng không có!" Diệp Dung từ tận đáy lòng không muốn đi cầu Tế Bình hầu một chút nào, hắn là phụ thân của Diệp Thiên, đi cầu xin hắn, thì có khác gì cầu xin Diệp Thiên đâu chứ, điều đó khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Diệp Phù lại không có suy nghĩ như nàng, vừa nghe thấy ý kiến của Diệp Chi liền có chút động tâm, "Hắn mặc dù không có quan chức trong người, nhưng dù sao cũng là hầu gia, trước kia lại từng làm Hộ bộ thị lang, có lẽ vẫn còn chút quan hệ có thể vận dụng được, nếu không chúng ta đi thử một lần xem sao?" Tuy nói là nói như thế, thật ra trong nội tâm nàng cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng, bởi vì Hình bộ cũng đã phán quyết cuối thu xử trảm rồi, nếu như trước đó thái tử chịu đưa tay ra trợ giúp một chút thì có lẽ còn có thể còn có hy vọng. Vừa nhớ tới thái tử, Diệp Phù càng cảm thấy lòng dạ lạnh lẽo, buốt giá. Bản thân nàng đi theo hắn cũng đã một năm rồi, hắn lại có thể vô tình, nhất quyết không chịu vươn tay ra cứu phụ thân nàng, lại trơ mắt nhìn Hình bộ ấn định tội danh, phát quyết phụ thân đi lĩnh án tử.

Diệp Phù âm thầm oán giận thái tử không chịu hỗ trợ, lại cũng không biết sở dĩ Diệp Thừa Hồng nhanh như vậy đã bị định án tử đều là do ý tứ của thái tử đưa xuống.

Diệp Sở trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng quyết định "Vậy cũng tốt, hiện tại chỉ cần còn một tia hi vọng, chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha, đi thôi, mau đến Tư Viễn đường." Chỗ thái tử và tam thúc đều đã không thể trông cậy vào được, ngay lúc này đây hắn thật sự là không còn ai khác người đại bá có thể cầu rồi.

Tế Bình hầu buổi sáng cùng Diệp Thiên xử lý sự vụ trong phủ, thời gian còn lại trong ngày đều ở lại Tư Viễn đường bồi thê tử. Lúc Lộc y chính xem mạch cho Mạnh thị, nàng chỉ mới vừa mang thai được một tháng, hiện tại cũng đã bốn tháng rồi, phần bụng cũng bắt đầu lộ ra, Mạnh thị cũng không yếu ớt đến mức phải nằm suốt trên giường tĩnh dưỡng, mà mỗi ngày đều cùng Tế Bình hầu cùng nhau đi lại tản bộ.

Mạnh thị dựa người ngồi trên nhuyễn tháp, ăn quả hạnh chua mà Tế Bình hầu đưa tới, mấy quả hạnh này chua cực kỳ, Tế Bình hầu ăn thử một miếng, suýt chút bị chua đến rụng cả răng, có điều Mạnh thị lại rất thích ăn chúng, nàng cảm thấy rất ăn rất ngon và vừa miệng đấy.

Tế Bình hầu nhẹ nhàng sờ lên bụng nàng, cười nói: "Tiểu gia hỏa này, sao lại thích chua đến vậy chứ?" (Ăn chua trong tiếng Trung còn có thể hiểu là hay ghen tuông.)

Mạnh thị nghe thấy liếc hắn một cái, "Không cho phép chàng nói xấu đứa nhỏ, nàng có thể nghe được, nữ hài tử đều rất hẹp hòi, nghe thấy chàng nói nàng như vậy, đợi khi sinh rồi sẽ không thèm ra thân cận với chàng đâu." Tế Bình hầu rất kiên trì cái thai trong bụng nàng là một nữ nhi, cho nên nàng cũng dựa theo lời hắn mà nói.

Tế Bình hậu vui vẻ cười ha ha vui, biết nghe lời sửa lại: "Nàng thích ăn chua như vậy tiểu nha đầu sinh ra sẽ rất xinh đẹp, đứa nhỏ này của chúng ta chắc chắn là rất đẹp mắt, vừa xinh đẹp lại đáng yêu giống như Thiên Thiên vậy." Hắn đã bỏ lỡ thời thơ ấu của Thiên Thiên, chỉ mong lần này thê tử sẽ lại sinh cho hắn một tiểu nha đầu nữa, lần này hắn nhất định sẽ hảo hảo yêu thương, coi sóc, ở bên dạy dỗ nàng, để nhìn xem quãng thời gian từ hai tuổi đến bảy tuổi của tiểu cô nương đáng yêu đến mức nào.

Mạnh thị bật cười, "Đợi đến hôm nào ta đổi khẩu vị sang thích ăn ngọt, đến lúc đó có phải chàng lại muốn nói thích ăn ngọt thì tiểu nha đầu sinh ra sẽ càng xinh đẹp sao?" Khẩu vị của nàng luôn luôn đổi tới đổi lui, có lúc thì thích chua, có lúc lại ưa ăn ngọt đâu.

Tế Bình hầu nghiêm túc nói: "Mặc kệ nàng thích ăn cái gì, tiểu nha đầu nhà chúng ta đều sẽ rất xinh đẹp, đáng yêu. Chỉ cần là nàng sinh, nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống như A Cẩm nàng vậy."

Mạnh thị cảm động không thôi, khóe môi cong lên một nụ cười, ánh mắt lưu chuyển, liếc mắt nhìn hắn một cái.

Trong lòng Tế Bình hầu nhộn nhạo không thôi, tiến đến bên tai nàng thấp giọng: "A Cẩm, đêm nay hai chúng ta..."

Hai người còn đang ngọt ngào không thôi thì nghe thấy Liên Hương đứng ở ngoài cửa bẩm báo: "Nhị thiếu gia mang theo đại cô nương, nhị cô nương cùng tam cô nương tới, nói là muốn gặp hầu gia."

Tế Bình hầu nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Không gặp, để bọn họ trở về đi." Không cần nghĩ cũng biết bọn họ tới đây làm cái gì, Diệp Thừa Hồng vào tù là do một tay hắn cùng Dự vương an bài,bây giờ làm sao có chuyện đi đem hắn cứu ra? Hắn ta cùng lão thái thái liên thủ, đem một nhà bốn người của hắn lần lượt đều hãm hại một lượt, làm sao có thể đơn giản tha thứ, bỏ qua cho hai người đó được?

Liên Hương nhẹ nhàng lui ra ngoài, một lát sau lại quay trở về, "Nhị thiếu gia mang theo ba vị cô nương quỳ gối ở bên ngoài Tư Viễn đường. Mặt khác, bà tử trông coi tiểu viện chỗ nhị thái thái đang ở cũng vừa đến báo, nhị thái thái đang nháo loạn muốn ra ngoài."

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ