Dự vương đem Diệp Thiên ôm lên ghế, để cho nàng ngồi bên cạnh mình, hai người chen nhau ngồi cùng một chỗ trên chiếc ghế làm từ gỗ tử đàn.
Dự vương nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Thiên, chậm rãi mở miệng nói: "Bảy năm trước, hầu gia bị người ám hại ngã xuống sườn núi, may mắn là rơi vào chỗ nước sâu của dòng song bên dưới, hầu gia không chết, chỉ là bị thương tích khá nặng, hôn mê bất tỉnh, được sứ thần của Nữ La quốc cứu lên. Lúc ấy, đoàn sứ thần của Nữ La vừa kết thúc chuyến thăm Đại Tề, đang trên đường trở về nước, sứ thần trong một dịp tình cờ đã từng gặp qua hầu gia, biết hắn chính là Hộ bộ thị lang Đại Tề, sau khi đem hầu gia cứu lên thuyền, vốn định chờ hầu gia tỉnh lại sẽ phái người đưa hắn trở lại đất liền, lại không nghĩ đến, hầu gia bị thương rất nghiêm trọng, không chỉ bị gãy chân không cách nào di chuyển được mà người cũng mê man, một mực không tỉnh lại."
"Cái gì? Hắn, hắn một mực không tỉnh lại sao?" Mạnh thị thanh âm phát run, khó khăn lắm mới biết hắn vẫn còn sống, thế những không lẽ hắn một mực không tỉnh lại? Không nhớ rõ nàng là thê tử của hắn, cũng không nhớ rõ nhi tử cùng nữ nhi?
Dự vương gật gật đầu, "Lúc hầu gia rơi xuống song có lẽ phần đầu đã bị thương, bởi vì từ trên cao rơi xuống, sức nước đánh vào quá lớn mà tạo ra. Vị sứ thần kia thấy hầu gia trọng thương ý thức không rõ ràng, lại nảy sinh ý đồ xấu, thừa cơ hội này liền đem hầu gia về Nữ La quốc."
"Hắn tại sao lại muốn đem phụ thân đi?" Diệp Thiên nghi hoặc không hiểu nhìn Dự vương thắc mắc, nếu như vị sứ thần kia đã biết phụ thân nàng là Hộ bộ thị lang, cho dù không đích thân đưa trở về, hẳn là cũng nên đưa hắn đến một dịch trạm ở gần đó mới phải chứ.
"Bởi vì hầu gia là một người vô cùng tài hoa, có năng lực. Nữ hoàng của Nữ La quốc lúc đó chính là đang ra sức cố gắng chiêu hiền nạp sĩ, mà những người có năng lực như hầu gia, vừa đúng chính là người mà nàng ta đang cần đến." Dự vương giải thích xong, lại tiếp tục nói: "Sau khi hầu gia được đưa tới Nữ La quốc, nữ hoàng lập tức phái các vị thái y có y thuật cao siêu nhất trong cung trị liệu cho hầu gia, nhờ vào sự chăm sóc cứu chữa tỉ mỉ của bọn họ, thương tích của hầu gia mới dần dần khá lên, cũng hồi tỉnh lại tỉnh. Vị sứ thần kia liền nói dối viện cớ bản thân không nhận ra hầu gia, cho nên mới đem hắn về Nữ La quốc. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự thật là Nữ La quốc đã có ân cứu mạng hầu gia, nữ hoàng yêu cầu hầu gia ở lại Nữ La quốc ba năm, tuy không cần làm quan, nhưng phải lấy thân phận khách quý, vì Hộ bộ nước họ tham mưu đề xuất ý kiến. Đối phương thi ân cầu báo, hầu gia cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, cho nên đã đáp ứng, trong ba năm đó, hắn đã viết rất nhiều thư gửi về Đại Tề, nhưng lại chưa bao giờ nhận được hồi âm."
"Chúng ta chưa từng nhận được thư hắn gửi!" Mạnh thị vừa mừng vừa giận, mừng vì thương tích của hầu gia đã khỏi, tức giận bởi vì không biết là kẻ nào đã cản trở hầu gia gửi thư về.
Dự vương nói: "Bởi vì nữ hoàng sai người đem thư của hầu gia đều chặn lại, cho nên những lá thư kia chưa một bức nào có thể đưa ra khỏi Nữ La quốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...