Chương 95: Đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng!

2.5K 138 13
                                    


"Phu quân... của Ngọc phi nương nương?! " Diệp Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc.

Dự vương ôm nàng thật chặt, thân thể của nàng mềm mại, mang theo một hương thơm nhàn nhạt, cứ ôm nàng như vậy liền có thể khiến cho tâm tình của hắn dần bình phục lại, "Trước khi Mẫu phi gặp phải Hoàng Thượng, vừa mới thành thân được mấy ngày. Hoàng Thượng lúc dó cũng mới chỉ là một thân vương, lúc đi ngang qua Kê Châu, vô tình gặp được mẫu phi sau đó liền đem nàng mang về kinh, mà phu quân của nàng, Ngụy công tử tuổi trẻ tuấn nhã cũng mất tích."

"Hoàng thượng hoành đao đoạt ái, cướp đoạt nương tử của người khác, từ Ngụy gia đem Ngọc phi nương nương cướp đi?" Đầu óc Diệp Thiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Cho nên, Thái tử phái người đi Kê Châu tìm người vẽ chân dung của Ngụy gia, còn cố ý muốn vẽ sao cho giống huynh nữa, là muốn làm cho Hoàng Thượng hoài nghi xuất thân của huynh?"

"Từ khi ta sinh ra, phụ hoàng vẫn luôn hoài nghi xuất thân của ta, mãi đến khi chúng ta đi Bồng Diệp, ngàn dặm cầu phúc làm chứng đau đầu của hắn biến mất, lúc này hắn mới tin tưởng ta là con của hắn." Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Ngôn Phong hiện lên một tia chán ghét, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý sinh ra ở hoàng cung, hắn càng hi vọng mình sinh ra ở một nơi tự do, thoải mái như Kê Châu hơn.

"Điều này cũng thật là quá... không có đạo lý rồi?" Đôi lông mày tinh tế của Diệp Thiên cau lại, "Tướng mạo của huynh và Hoàng Thượng rất giống nhau, đôi mắt đều là mắt phượng." Như vậy mà Hoàng Thượng còn hoài nghi hắn, thật sự là quá đáng mà.

Khóe môi Dự vương cong lên, khe khẽ hừ một tiếng, môi mỏng tiến sát đên bên tai Diệp Thiên, thấp giọng nói: "Thiên Thiên có để ý tới hay không, người nội thị quản lý, chăm sóc hoa cỏ trong hậu hoa viên Ngưng Ngọc cung của mẫu phi, mặc dù đã cố hết sức che giấu dung mạo, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt của hắn cũng là mắt phượng."

"Tê...." Diệp Thiên hít một hơi, bị ý tứ ẩn chứa trong lời nói của hắn dọa cho giật mình, bên trong đôi mắt hạnh thật to của nàng tràn đầy lo lắng, "Ý huynh là nói, người nọi thị ở hậu hoa viên Ngưng Ngọc cung chính là Ngụy gia? Điều này, điều này cũng thật là quá... quá nguy hiểm rồi, nếu như bị người khác phát hiện, không chỉ có Ngụy gia bị mất mạng, mà ngay cả Ngọc phi nương nương cũng khó sống tiếp được!"

Tay của Diệp Thiên nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Tiêu Ngôn Phong, nàng đã nghe rõ ràng ý của hắn, Ngụy gia chính là phu quân của Ngọc phi nương nương, hắn còn đang ở ngay trong hậu hoa viên của Ngưng Ngọc cung, không chỉ có như thế, Ngụy gia còn có một đôi mắt phượng, mắt phượng giống như đôi mắt của Ngôn ca ca.

Tiêu Ngôn Phong nhắm mắt lại, kiếp trước, hắn vẫn luôn là một hoàng tử phóng túng, chỉ biết chơi bời, không lo lắng bất cứ cái gì, chưa từng biết nỗi thống khổ trong lòng mẫu phi. Có một ngày, hậu hoa viên trong Ngưng Ngọc cung của mẫu phi bỗng dưng phát cháy, ngọn lửa kia cũng không lớn lắm, chỉ vẻn vẹn đốt cháy một khu vực nhỏ trồng hoa, còn thiêu chết một nội thị quản lý chăm sóc hoa cỏ. Hắn cũng không đem chuyện này để trong lòng, sau đó mẫu phi lại đột nhiên bệnh, cho dù có mời bao nhiêu thái y đến khám chữa cũng đều vô dụng, không đến mấy tháng sau, mẫu phi liền buông tay nhân gian rời bỏ hắn mà đi. Từ đó về sau, hắn mới thật sự trưởng thành.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ