Nhìn nội dung thư tín của Tề thị, còn có số trang sức có giá trị kia, nhị lão gia giận tím mặt, ngay đến cái áo khoác cũ màu xanh kia giờ phút này ở trong mắt hắn cũng biến thành thứ đồ vô cùng khả nghi, Tề thị lại không hề thiếu quần áo, giữ lại tấm áo khoác cũ kỹ như vậy làm cái gì, lẽ nào đó là đồ nàng đã dùng khi còn là khuê nữ chưa gả, lại có ý nghĩa đặc biệt gì với nàng?
Diệp Thừa Hồng hận không thể ngay lập tức đi tìm Tề thị chất vấn một phen, nhưng tôn nghiêm của nam nhân khiến cho hắn do dự, đắn đo, trong hầu phủ này còn có rất nhiều người khác, nếu để bọn họ biết Tề thị gả cho hắn nhiều năm như vậy trong lòng còn một mực nhớ thương thanh mai trúc mã, đến khi đó mặt mũi của hắn biết phải giấu vào đâu? Cho dù hưu bỏ tiện nhân này, cũng không thể dùng lý do này được, có điều có thể lôi chuyện nàng độc hại hầu phu nhân ra. Bất quá, việc có nên hưu bỏ Tề thị hay không, hắn vẫn phải suy tính lại cho kỹ càng đã, Tề thị không có gì quan trọng, thế nhưng một khi làm như vậy Sở ca nhi sẽ phải chịu cái danh cho một mẫu thân bị hưu bỏ vì độc hại người.
Diệp Thừa Hồng nghĩ tới nghĩ lui, cầm lấy tay nải kia xoay người rời đi, Tiểu Anh nhào tới muốn cướp lại, bị Diệp Thừa Hồng hung hăng quăng một cái tát.
Tiểu Anh ngu ngơ đứng tại chỗ, mắt thấy Diệp Thừa Hồng đã đi xa rồi mới, che mặt mỉm cười, trở về chỗ của Tề thị.
Tề thị đang tâm hoảng ý loạn, không biết Tiểu Anh có thể thuận lợi đem chuyện mình đã giao phó hoàn thành hay không, lại nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Anh, trong lòng nàng bỗng nhảy dựng lên, một dự cảm không tốt liền đánh úp lại.
Tiểu Anh tóc tai bù xù, tán loạn từ ngoài vọt vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, "Thái thái, nô tỳ không thể hoàn thành giao phó của ngài, ngài đánh nô tỳ đi."
Đôi mắt Tề thị tối sầm lại, nhìn thấy gương mặt của Tiểu Anh đã sưng đỏ, hiện rõ một dấu bàn tay to, hiển nhiên là bị người đánh, run giọng hỏi: "Làm sao, là do Mạnh thị cho người ngăn cản ngươi lại sao?"
"Không phải," tiểu Anh lắc đầu, khóc nói: "Là lão gia. Hắn đem đồ vật đều cướp đi, nô tỳ muốn cướp trở về, thế nhưng bên cạnh hắn còn có người hầu đi theo, nô tỳ, nô tỳ vô dụng a, ô ô..."
Ngân phiếu bị Diệp Thừa Hồng cướp đi! Tề thị chán nản tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xong, lần này nàng thật sự là trắng tay, không còn gì cả!
Hai chủ tớ thi nhau khóc, cửa viện bên ngoài "Ầm" một tiếng mở ra, Mạnh thị mang theo mấy người xông vào, "Nhị đệ muội, đưa ngươi đến ở cái tiểu viện này là để ngươi đóng cửa hối lỗi, không nghĩ tới hai chủ tớ các ngươi lại to gan lớn mật như thế, kể từ hôm nay, ngươi vẫn là an phận ở đây tu thân dưỡng tính đi, vô luận là ai cũng không thể gặp!"
Mạnh thị liếc nhìn Tề thị đang ngồi bệt trên mặt đất không ngừng rơi lệ, nàng vì báo thù, nhất định phải đem thế lực của lão thái thái và nhị phòng đánh tan, ra ta từ chỗ ngu xuẩn nhất Tề thị là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Mạnh thị phân phó người đem Tiểu Anh mang đi, lưu lại hai bà tử canh giữ viện tử, bình thường cửa viện đều bị khóa lại, bất kể là ai đến, đều không cho phép gặp Tề thị.
Tề thị sắc mặt trắng bệch, tài vật bàng thân đã không có, Diệp Thừa Hồng lại vô tình vô nghĩa, chỉ còn ba đứa con, cũng không được phép gặp mặt.
Ba đứa nhỏ... "Chờ chút!" Tề thị bỗng nhiên nắm chặt lấy mép váy của Mạnh thị, "Trong phòng của ta còn có chút đồ trang sức, cũng là đồ cá nhân của ta, không phải của quỹ công, ta đem những thứ đó toàn bộ nộp vào quỹ công, bù đắp lại số bạc Diệp Sở bọn nó còn thiếu, sau này phân lệ bạc được lãnh hàng tháng của bọn chúng, mong đại tẩu cấp nguyên như cũ." Dù sao nàng đã bị nhốt ở trong này, cũng không có ai có thể nhìn tới được, đồ trang sức gì đó không mang cũng chẳng sao, nhưng còn ba đứa con của nàng lại không thể không có bạc tiêu hàng tháng, chỉ cần sau này bọn hắn hiểu chuyện không tiếp tục tiêu xài phung phí nữa, y phục, đồ ăn đồ dùng trực tiếp dùng dùng đồ trong phủ phát đến, mỗi ngày vẫn có thể trôi qua.
"Có thể." Mạnh thị đáp ứng. Số trang sức mà Tiểu Anh cầm đi lại bị Diệp Thừa Hồng cướp mất chỉ là một bộ phận nhỏ, số còn lại dùng để gán nợ cũng đủ rồi.
Mạnh thị đi rồi, tiểu Anh bị bắt đi, cửa viện bị khóa lại.
Tề thị lòng như tro tàn, ngân phiếu không có, đồ trang sức cũng mất hết, nàng chỉ còn có thể gửi gắm hết trông cậy vào ba đứa con của mình, hi vọng tương lai bọn chúng tiền đồ rộng mở, cứu mình ra khỏi chốn giam cầm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
Lãng mạnTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...