Chương 130: Trên người Ngôn ca ca có ba nốt ruồi son này

2.5K 124 5
                                    


Diệp Thiên lại mơ, lần này nàng mơ thấy mình biến thành một con cá nhỏ, vốn đang vui vẻ bơi lộn trong nước, lại bị móng vuốt của một con mèo nhỏ lôi ra khỏi đó, con mèo nhỏ giơ nàng lên cao, nhìn tới nhìn lui, sờ mó lung tung, lại còn vươn đầu lưỡi liếm tới liếm lui nữa. Cuối cùng còn muốn há miệng đem nàng ăn luôn...

Diệp Thiên giật mình tỉnh giấc, Tiêu Ngôn Phong đang yên lặng ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng thật buồn bực, trước kia nàng ngủ vô cùng ngon giấc, đều ngủ một mạch thẳng đến đủ giấc mới thôi, vì sao hai ngày nay đều bị bừng tỉnh giữa chừng thế này? Hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trơn bóng của nàng trầm ấm quan tâm, "Thiên Thiên lại mơ thấy ác mộng sao?"

"Mơ thấy... cá nhỏ bị con mèo ăn sạch vào bụng." Diệp Thiên cũng không rõ sao mình lại mơ biến thành cá nữa, nàng mơ hồ nhớ tối hôm qua có chuyện gì có liên quan đến nước thì phải, nàng lắc đầu, "Bây giờ là giờ gì rồi?"

Tiêu Ngôn Phong nghiêng người nhìn nhìn đáp, "Sắp đến giờ Thìn rồi, Thiên Thiên muốn dậy chưa?"

"Dậy chứ, mau dậy thôi!" Hôm nay còn phải lại mặt đó, cũng không thể chậm trễ thời gian được, Diệp Thiên cuống quít ngồi dậy, lại phát hiện trên người mình một lần nữa ngay cả khố quần đều không có, nàng vội vàng kéo chăn che lên người, thế nhưng vừa làm thế lại làm cho toàn bộ thân mình của Tiêu Ngôn Phong lộ ra ngoài không sót một tí gì.

"A." Diệp Thiên xấu hổ cúi gằm mặt kêu một tiếng, đem chăn che kín cả khuôn mặt mình, đôi mắt hạnh to tròn từ sau tấm chăn lén dòm trộm về phía hắn.

Tiêu Ngôn Phong cũng không chút xấu hổ, quang minh chính đại nằm đó cho nàng xem, kết quả Diệp Thiên lại là người ngượng ngùng trước, nàng vội với tay đến đầu giường chụp lấy bộ trung y được gấp gọn gàng ở đó ném lên người hắn, Tiêu Ngôn Phong cười cười, cầm lấy chúng, xoay người ngồi dậy, tự mình mặc quần áo vào, tiểu nha đầu đã xấu hổ đến như vậy rồi, chắc chắn sẽ không tới hầu hạ hắn mặc quần áo, cũng sẽ không để cho mình nhìn thấy nàng mặc quần áo, chẳng qua là, lúc nàng uống rượu vào rồi lá gan lại lớn hẳn lên, hôm nào có thời gian lại cho nàng uống nữa mới được.

Diệp Thiên nhìn Tiêu Ngôn Phong đi vào tịnh phòng, lúc này mới buông chăn ra mặc quần áo vào. Nàng đứng trên mặt đất hoạt động gân cốt một chút, không cảm thấy khó chịu, trái lại còn tốt hơn so với ngày hôm qua, đau nhức chua xót trên người cũng đều tan biến cả rồi, xem ra tối hôm qua phu quân cũng không có càn quấy gì.

Dùng bữa sáng xong, hai người ngồi xe ngựa ra khỏi phủ, lễ vật lại mặt là do Tiêu Ngôn Phong an bài chuẩn bị, xếp đầy nhóc cả một chiếc xe ngựa khác đi theo sau xe bọn họ. Bởi vì sính lễ thành thân là do Lễ bộ an bài, hắn không thể tùy tiện thêm vào, sau đó lại Hoàng Thượng lại bỏ thêm một phần vào đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy như thế quá mức đơn giản ít ỏi, tiểu Vương phi của hắn tốt đẹp đến như vậy, nàng đáng giá với chỗ sính lễ sang quý nhất trên đời này. Cũng may vương phủ cách hầu phủ khá gần, về sau có thể thường xuyên qua lại, hắn cũng có thể chuẩn bị bồi thường thêm vào những chỗ thiếu hụt đó, dù sao thì hắn cũng có núi vàng trong tay, bạc không hề thiếu thốn, cho nên lễ vật để Thiên Thiên lại mặt, cũng không hề tầm thường thua kém gì.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ