Sau khi Tiên Đế băng hà tròn mười lăm ngày, Tiêu Ngôn Phong cử hành đại điển đăng cơ, chính thức xưng Đế, rồi lại tiếp sau đó nửa tháng, liền cũng chính thức cử hành đại điển sắc phong Hoàng Hậu.
Một ngày này, từ lúc trời còn chưa sáng, Diệp Thiên đã bị đánh thức, đưa đi tắm rửa chuẩn bị, trang điểm, trên đầu đội Phượng Quan Cửu Long Tứ Phượng (*) nặng trịch, trên người mặc lễ phục Hoàng Hậu màu xanh thẫm bên trên là những họa tiết chim trĩ ngũ sắc được thêu tỉ mỉ tinh xảo, may mắn hiện tại đang là mùa đông, bằng không mặc trên người chỗ y phục hết tầng này đến tầng nọ như thế này suốt cả buổi trời thì không biết sẽ nóng nực mệt mỏi đến mức độ nào nữa.
Ước chừng nàng đã phải lăn lộn, vật vã với bộ lễ phục dày nặng và chiếc mũ phượng kia cả một buổi sáng, mãi cho đến khi bước chân ra khỏi Phụng Tiên Điện thì đại điển sắc phong hậu này mới được tính là đã hoàn thành .
Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong tay đan tay cùng nhau trở lại Phượng Nghi Cung, vừa vào cửa nàng đã vội vàng lắc lắc đầu cầu cứu: "Ngôn ca ca, nhanh giúp ta tháo mũ phượng này xuống đi, đầu và cổ của ta đều sắp bị nó đè ép đến muốn biến hình rồi."
Tiêu Ngôn Phong cười cười, vội cẩn thận giúp này gỡ mũ phượng xuống, đặt trên tay áng chừng thử sức nặng rồi cười nói: "Quả nhiên là nặng thật, khiến Hoàng Hậu vất vả rồi."
Diệp thiên cầm lấy kim ấn của mình lên nhìn nhìn, sau đó kéo tay Tiêu Ngôn Phong qua, dùng kim ấn ấn lên mu bàn tay hắn một chút, giọng điệu đầy vẻ tất nhiên, "Hừm, bên trên đã đóng ấn của ta, thì chính là người của ta."
"Phải. Là của nàng, của Hoàng Hậu của ta." Hắn tiến dần đến sát bên tai nàng, thấp giọng thì thầm: "Đêm nay, ta nhất định sẽ dùng toàn tâm toàn lực, hết sức dốc lòng vì Hoàng Hậu."
Người này thật là...! Diệp Thiên trợn mắt liếc hắ một cái đầy ghét bỏ, "Mau truyền ngọ thiện đi thôi, ta đói bụng lắm rồi, qua buổi chiều, chúng ta lại đi qua thăm mẫu thân đi."
...
Ngọc Phi – An Mi nay đã trở thành Thái Hậu, phế Hậu đã phải đền tội, Tuyết Tần thì lại tự sát theo Tiên Hoàng, trong cung cũng chỉ còn nàng có phân vị cao nhất. Nàng vẫn còn ở lại Ngưng Ngọc Cung, còn số tài nữ mỹ nhân khác của Tiên Hoàng đều đã được chuyển đến Trữ An cung nơi cách xa Dưỡng Tâm điện xa nhất Hoàng Cung này, vì vậy hiện tại cả Hoàng Cung trông có vẻ vô cùng trống rỗng.
Từ sau khi Tiên Đế được hạ táng Thái Hậu cũng bắt đầu "ngã bệnh", đến nay đã gần một tháng mà vẫn không có chuyển biến tốt, ngược lại tình trạng lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng .
Dùng bữa trưa xong, Diệp Thiên thoải mái duỗi tay duỗi chân nằm trên giường nghỉ ngơi, ngủ một giấc lấy lại sức. Đợi nàng ngủ đủ tự tỉnh lại rồi Tiêu Ngôn Phong mới lấy áo choàng đã chuẩn bị sẵn một bên khoác lên người nàng, mấy đầu ngón tay linh hoạt khéo léo thắt dây buộc lại thành một cái nơ bướm xinh đẹp, rồi kéo mũ trùm lên phủ kín đầu nàng, xác định Tiểu Hoàng Hậu đi ra ngoài sẽ không đông lạnh, rồi mới nắm tay nàng đi đến Ngưng Ngọc Cung.
![](https://img.wattpad.com/cover/177361440-288-k141159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...