Chỗ ngồi của Diệp Thiên gần về phía trước hơn so với An Hữu Trân, giữa hai người còn cách nhau mười mấy người, hơn nữa đều cùng ngồi một bên, cho nên nàng cũng không tiện quay đầu quan sát nàng ta, chỉ có thể dùng khóe mắt nhìn đến góc áo màu vàng nhạt của nàng mà thôi.
Văn Đế ngồi trên vị trí cao nhất khuôn mặt tươi cười, Hoàng Hậu đoan chính, khí tràng mạnh mẽ, Thái Tử ngồi ở phía đối diện ánh mắt có phần u ám, tối tăm, tóm lại vẫn là Ngôn ca ca nhà nàng ưa nhìn nhất.
Diệp thiên lướt mắt nhìn quanh một vòng, lại quay đầu nhìn về vị trí của An Hữu Trân, lại phát hiện mình không nhìn thấy góc áo vàng nhạt kia nữa, nàng cố giữ bình tĩnh nghiêng thân mình về phía sau một chút, từ góc độ của người khác nhìn đến chỉ giống như nàng đang nói chuyện với cung nữ đứng hầu phía sau mà thôi. Ánh mắt Diệp Thiên tranh thủ cơ hội lướt qua mười mấy người bên dưới nhìn đến chỗ ngồi của An Hữu Trân, lại phát hiện quả nhiên nàng ta không còn ngồi ở chỗ cũ, trong lòng khẽ động nổi lên lo lắng cảnh giác, An Hữu Trân đi đâu rồi?
Nàng đưa mắt nhìn sang Tiêu Ngôn Phong đang ngồi ở phía đối diện, lại phát hiện Văn Đế đã gọi Tiêu Ngôn Phong đến trước mặt hắn, đang nói gì đó.
Diệp thiên suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy gọi cung nữ đưa nàng đi tịnh phòng.
Bên trong tịnh phòng không có một người nào, Diệp Thiên cười cười nói với cung nữ kia: "Ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ tự trở về."
Cung nữ kia nghe vậy thì quỳ gối thi lễ, sau đó đi ra ngoài trở về trước, Diệp Thiên nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng cung nữ kia vòng qua một khúc quanh biến mất rồi lúc này nàng mới đi ra khỏi tịnh phòng, đi về hướng Ngưng Ngọc cung của Ngọc Phi nương nương. Ở trong Hoàng cung này, nàng chỉ lo lắng, quan tâm đến Ngọc Phi và Ngụy gia mà thôi, chỉ cần hai người họ không có việc gì, thì Hoàng Hậu và An Hữu Trân có âm mưu tính toán gì đều không quan hệ gì với nàng hết.
Ngưng Ngọc cung vẫn thực im lặng, an tĩnh như trước, Diệp Thiên một đường đi vội đến đây, chóp mũi đã xuất mồ hôi, sau khi bước vào Ngưng Ngọc cung rồi mới từ từ đi chậm lại, đại cung nữ của Ngưng Ngọc cung thấy này đến đây thì tươi cười thi lễ hỏi, "Diệp cô nương muốn mượn dùng tịnh phòng sao?"
"Không phải vội, Ngọc Phi nương nương đâu rồi?" Diệp thiên cười nói.
"Nương nương đến hậu hoa viên rồi ạ, Diệp cô nương có muốn ngồi chờ một lát hay không, ngày thường nương nương cũng sẽ không ở hậu hoa viên quá lâu đâu, vừa lúc An cô nương đang ở trong thư phòng đọc sách, nói là muốn chờ nương nương ra hỏi thăm một chút."
Trái tim của Diệp Thiên bỗng chốc rạo rực đập mạnh liên hồi, "Như vậy cũng vừa lúc, ta và An cô nương cùng nhau chờ là được rồi." Nàng vừa nói chuyện, liền đi về hướng tây thư phòng.
Ngưng Ngọc cung của Ngọc phi rất rộng lớn, chính điện cũng không hề nhỏ, Diệp Thiên dạo qua khắp thư phòng một vòng, cũng không nhìn thấy An Hữu Trân đâu cả. Nàng có chút hoảng loạn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, quan sát thật kỹ khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện ra bên trên nhuyễn tháp dựa vào cửa sổ nhìn ra hậu hoa viên có hai dấu chân. Hai dấu chân này rất mờ nhạt, nếu không phải nhuyễn tháp kia phủ nệm trắng như tuyết, thật sự là không dễ nhìn ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomantikTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...