Trải qua thời gian nửa tháng, Thông Thiên đài cuối cùng cũng đã hoàn thiện, Thanh Vân đạo trưởng bấm bấm tay tính toán, chuẩn bị đến ngày mùng chín tháng sáu ngày sẽ lên đài làm phép gọi mưa.
Đêm khuya ngày mùng tám, một nội thị áo xanh âm thầm lặng lẽ tiến tới gần Thông Thiên đài, cho dù chỗ này không có bố trí người ở lại trông coi, hắn vẫn rất cẩn thận nép mình trong bóng đêm quan sát, để ý, xác định không có người nào phát hiện, lúc này mới ẩn mình chui vào bên trong Thông Thiên đài.
Thông Thiên đài được xây dựng như một tòa tháp, bên trong trống rỗng, mỗi tầng đều dùng những cây gỗ dài làm xà ngang , từng tầng từng tầng được sắp xếp từ thấp lên cao, từng vòng bậc thang được dựng theo các vách tường, đi lên theo cầu thang này sẽ lên tới đỉnh chóp, bên trên được dựng thành một là cái đài rộng, dùng làm chỗ cho Thanh Vân đạo trưởng lập đàn làm phép.
Nội thị áo xanh kia hết sức tập trung, cẩn thận từng bước dọc theo bậc thang đi lên trên, không phát ra một chút âm thanh nào. Hắn lên tới bậc thang trên cùng, nhưng cũng không có bước lên trên đài, mà là thả người nhảy lên, đến vị trí xà gỗ ngay bên dưới đài, ngay ở vị trí trung tâm vận lực đánh một chưởng thật mạnh, sau đó lại nhảy trở về bậc thang, đi ngược xuống mấy tầng bên dưới, lần lượt làm như vậy, đến cuối cùng tất cả các xà gỗ ở chính giữa mỗi tầng đều bị đánh một chưởng từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất.
Saukhi thuận lợi làm xong hết thảy mọi thứ, hắn lại cẩn thận từng li từng tí thoát ra khỏi Thông Thiên đài, rất nhanh biến mất vào trong đêm tối vô tận. Ai cũng không biết, xà gỗ của Thông Thiên đài này đã có vấn đề, từ bên ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra cái gì, nhưng một khi gặp phải tác động mạnh, hay trọng lực từ bên trên đè ép xuống, kết cấu bên trong sẽ lập tức bị nứt vỡ ra. Trải qua mấy chưởng lực phá hoại của người này, bên trong xà gỗ đều đã biến thành gỗ mục cho dù thợ kiến tạo Thông thiên đài từ bên ngoài cũng sẽ không nhìn ra vết tích gì, hơn nữa trong quá trình xây dựng cũng không phát hiện ra vật liệu có vấn đề cho nên cũng không kiểm tra lại lần nữa.
Sáng sớm ngày mùng chín, bầu trời trong xanh thoáng đãng.
Thanh Vân đạo trưởng mặc một thân đạo bào dài rộng, tay áo bồng bềnh, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Hắn thong dong chậm rãi ngẩng cao đầu một đường đi đến, Thông thiên đài, thậm chí không thèm nhìn đến hoàng thượng, bốn vị hoàng tử cùng chúng phi tần đang đứng cạnh Thông thiên đài, mà lạnh nhạt trực tiếp bước ngang qua, đi thẳng vào bên trong, chỉ một lát sau, đã xuất hiện ở trên đài làm phép cao mấy trượng kia.
Nội tâm Hoàng thượng có chút không thoải mái, từ xưa đến giờ bất cứ ai trông thấy hắn mà không phải một mực cung kính hành lễ, Thanh Vân đạo trưởng này dám hờ hững, như không hề nhìn thấy hắn vậy. Thái tử nhìn đến sắc mặt của hoàng thượng liền biết ngay sự kiêu ngạo, lãnh đạm của Thanh Vân đã chọc cho phụ hoàng không cao hứng, hắn vội vàng thấp giọng nói: "Những người tu hành đắc đạo, khó tránh khỏi không đem những loại lễ nghi thế tục này để ở trong lòng, phụ hoàng không cần bân tâm đến, cứ chờ xem hắn có thể làm phép gọi mưa thành công không đã." Chỉ cần Thanh Vân có thể ở chỗ này biểu diễn thành công khả năng hô phong hoán vũ, phụ hoàng nhất định sẽ tin phục hắn, đến lúc đó cũng sẽ không để ý tới thái độ, cách cư xử của Thanh Vân nữa.
Không lâu sau chỉ nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng đứng trên đài cao đốt một đạo phù, yên lặng lẩm nhẩm cầu khẩn gì đó trong chốc lát, rồi cánh tay hắn giơ lên, hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại chỉ thẳng lên trời.
"Đã bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, mau nhìn kìa!" Trong đám người đang tập trung dưới đài có vị phi tần nhỏ giọng nghị luận, lập tức cả nhóm người liền trò chuyện ồn ào lên, không có ai nghe thấy ngay lúc này từ bên trong Thông Thiên đài đang phát ra những âm thanh "ken két" nho nhỏ.
Dự vương bất động thanh sắc kéo tay áo Ngọc phi, đôi mắt phượng chăm chú nhìn lên Thông Thiên đài. Hắn chỉ có thể làm cho đài cao này sụp đổ, về phần nó sẽ đổ về phía nào cũng khó có thể đoán trước được, nếu như nó đổ về bên này, cho dù bọn họ đứng ở khoảng cách này sẽ không trực tiếp đập trúng người, nhưng những mảnh gỗ vụn rơi vỡ từ công trình này cũng có thể đả thương người, đến lúc đó hắn chắc chắn phải bảo vệ mẫu phi cho thật tốt.
Nhóm các vị vương tôn hoàng thất quan sát sắc trời, bầu trời trong xanh thăm thẳm, vạn dặm không mây, mặc dù vẫn còn là buổi sáng, cũng đã cảm thấy không khí có chút nóng nực, không thoải mái, loại khí trời này có thể mưa hay sao? Tất cả bọn họ đều có chút hưng phấn, tò mò nhìn lên vị Thanh Vân đạo trưởng đang đứng trên đài cao, nếu như trời không đổ mưa, để xem hắn sẽ phải làm gì, đến lúc đó, tội khi quân là khó có thể thoát rồi.
Đột nhiên thân thể Thanh Vân đạo trưởng bắt đầu lay động, chao đảo.
"Ai, Làm phép còn có thể như vậy sao? Lắc qua lắc lại, đổ tới đổ lui?"
Lại có ai đó hét to lên, "Không phải hắn lắc người, sập, sập rồi, chạy mau, Thông Thiên đài sập rồi!"
Hiện trường phía dưới Thông thiên đài lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, không đợi mọi người tháo chạy, "Ầm ầm" một tiếng, Thông Thiên đài đã hoàn toàn đổ sụp, thân ảnh của Thanh Vân đạo trưởng cũng không thấy đâu nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/177361440-288-k141159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomansTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...