Chương 134: Là một cặp song sinh

2.5K 104 11
                                    



Vào mùa đông, kinh đô đổ một đợt tuyết lớn.

Diệp Sở kéo lớp áo khoác thật dày của mình bao kín cả người, ngồi bên trong xe ngựa long một long trên người thật dày đích áo khoác, tay cầm một que cời gẩy gẩy chậu than sưởi ấm, rồi lại bỏ thêm mấy viên than mới vào, sau đó hắn vén một góc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã sáng trong, quang đãng hơn, trên mặt đất đã chất một tầng tuyết trắng thật dày, người đánh xe cẩn thận điều khiển xe ngựa, chạy trên con đường chính ở vùng ngoại ô. Một lúc sau Diệp Sở buông màn xuống, lần này đi đến huyện bên cạnh có thu hoạch rất lớn, hiện tại hắn có rất nhiều ý tưởng mới, đang gấp rút muốn trở về bàn bạc thương lượng với Bạch Biên Sương.

"Hu ——" người đánh xe lớn tiếng hô đồng thời ghìm dây cương lại, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, cỗ xe ngựa đi theo phía sau cũng ngừng lại theo, "Gia, con đường phía trước đã bị rất nhiều người đứng kín, chúng ta phải chờ một lúc mới có thể đi tiếp được."

Diệp Sở đang ngồi trong xe cũng nghe được tiếng đánh chửi của nam nhân và tiếng la khóc của nữ tử, hắn nhíu mày, lại vén màn xe lên lần nữa nhìn ra ngoài xem thử tình hình, một nam nhân trung niên bộ dạng, sắc mặt hung ác, dữ tợn đang túm chặt tóc của một nữ tử trẻ tuổi, hùng hùng hổ hổ muốn lôi nàng đi, cô gái kia nhìn qua chỉ khoảng mười lăm sáu tuổi, quần áo trên người rách rưới, tả tơi, giữa trời đông rét lạnh như thế mà trên chân chỉ có một đôi giầy rơm, nàng quỳ trên mặt đất ôm lấy chân người kia, khổ sở cầu xin: "Cha, đừng bán con, con sẽ làm việc mà, sẽ cố gắng hết sức làm lụng chăm chỉ, bán con đi rồi sẽ không còn ai giặt quần áo nấu cơm cho ngài nữa."

Gã nam nhân kia lại không chút bận tâm dùng chân đá nàng một đá, "Nhanh đứng lên cho ta, lão tử nuôi ngươi lớn đến từng này tuổi, ngươi cũng nên báo đáp cho ta rồi, hơn nữa, ngươi cho là ngươi sắp đến chỗ nào, ta cho ngươi biết ở đó còn tốt hơn ở nhà nhiều, chỉ cần ngươi được ưa thích nhất định sẽ được hưởng cuộc sống tốt đẹp, ăn thịt uống rượu, chỉ cần ra sức hưởng thụ và biết cách hầu hạ là được!"

"Không đi, con không đi! Con tình nguyện ở nhà ăn vỏ trấu nuốt rau dại cả đời, cũng không đến kỹ viện!" Đôi mắt cô gái sưng húp đỏ bừng lên, hai tay gắt gao ôm chặt lấy chân người kia, mặc kệ lão ta giằng co, lôi kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy, tóc trên đầu đã bị gã nam nhân kia kéo giật đến nỗi rối xù lên như cái ổ gà rồi, những sợi tóc bị kéo đứt rơi rớt xuống nằm trên nền tuyết trắng tinh cực kỳ chói mắt.

Chân của gã kia bị nàng ôm chặt, mãi không giãy ra được, càng bộc phát lửa giận, vung nắm đấm liên tiếp nện mấy phát lên tấm lưng nhỏ gầy của nàng, "Đi mau! Lão tử đang thiếu sòng bạc rất nhiều bạc, không đem ngươi bán đi, làm sao có thể tiếp tục chiến một trận được? Thầy tướng số đã nói rồi, cuối năm nay lão tử sẽ phát đại, chẳng mấy chốc sẽ giàu to nhanh thôi!"

Cô gái bị đánh đau đến cả người đều choáng váng, tay không khống chế được mà buông lỏng ra, gã kia nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, chụp lấy bả vai nàng, lôi nàng đi xềnh xệch trên mặt đường về phía trước.

Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ