Từ Ngưng Ngọc cung đi ra, Dự vương vẫn nắm tay Diệp Thiên không buông, hắn không sợ bị người khác nhìn thấy, dù sao hắn vốn không phải là một người sống gò bó theo khuôn phép, hơn nữa, tiểu nha đầu bây giờ vẫn còn nhỏ, còn chưa tới lúc phải cẩn thận, tị hiềm, hắn vẫn còn có thể tranh thủ dắt tay nàng thêm hai ba năm nữa.
Còn chưa đi được mấy bước, đã đụng phải Thụy vương đang đi đến. Diệp Thiên vội vàng khụy gối hành lễ.
"Không cần đa lễ." Thụy vương xua xua tay, hòa nhã thân thiện nói, "Nghe nói phụ thân của tứ đệ muội đã bình an trở về, đây thật sự là một chuyện thật đáng vui mừng."
Diệp Thiên lại rất quy củ đáp lại, "Đa tạ Thụy vương điện hạ quan tâm."
Nội tâm Dự vương cảm thấy rất buồn cười, vị nhạc phụ này của hắn xem ra còn có mặt mũi thể diện hơn so với hắn rất nhiều đây, Thiên Thiên vừa mới tiến cung, những người nắm được tin tức đạt đều luân phiên xuất hiện, không nhìn thấy thái tử cũng đang từ góc xa xa bên kia cũng đến đây sao. Chẳng qua chỉ sợ là phải làm bọn hắn thất vọng rồi, nhạc phụ hiện tại lại không có ý định quay lại triều đình.
Thái tử từ đằng xa đã nhìn thấy Thụy vương và Dự vương đang đứng chung một chỗ, bước chân lập tức tăng nhanh hơn, hiện tại hắn đã liên thủ với Khang vương, cũng chỉ là có ưu thế hơn một chút so với Thụy vương thôi, nhưng nếu như Thụy vương quay sang liên hợp với Dự vương, thì cục diện hiện tại sẽ không nhất định có thể duy trì được, nhất là khi người nhạc phụ tài hoa hơn người kia của Dự vương đã trở về.
Nhớ tới Tế Bình hầu, trong lòng thái tử bỗng có chút ít tiếc nuối, vì sao Diệp Phù cũng là nữ tử của hầu phủ nhưng lại là nữ nhi nhị phòng, mà không phải là nữ nhi của Tế Bình hầu chứ? Vì sao nữ nhi kia của Tế Bình hầu, hứa gả cho ai không hứa lại được hứa cho lão tứ đâu? Ai, nếu như có thể đổi lại với nhau thì tốt biết bao nhiêu, không nói đến Diệp Thiên có một phụ thân tài giỏi, năng lực hơn người, chỉ với cái dáng vẻ nhỏ nhắn, khả ái kia thôi cũng đã dễ dàng khiến cho người ta phải động tâm rồi, từ thời điểm lão tứ tuyển phi trong bách hoa yến tính tới giờ cũng đã trôi qua gần một năm rồi, nàng lại lớn thêm một tuổi, chiều cao cũng gia tăng thêm một chút, đợi đến sang năm, sẽ đúng lúc bước vào độ tuổi như đóa hoa vừa mới chớm nở minh diễm, động lòng người nhất thôi.
Tâm tư của thái tử bỗng chốc liền trở nên sai lệch sang hướng khác, ánh mắt cũng rơi vào trên người Diệp Thiên, Dự vương từ sớm đã lưu ý đến mọi hành động cử chỉ của hắn, ngay lúc này đôi chân khẽ động, vừa vặn ngăn chặn ánh mắt không ý tốt kia của thái tử.
"Nhị đệ cùng tứ đệ đang đến nói chuyện gì đó?" Thái tử cuối cùng cũng đi tới trước mặt bọn họ lên tiếng hỏi.
Dự vương tùy tiện chắp tay đáp, "Đang muốn xuất cung, trùng hợp gặp được nhị ca. Đại ca, nhị ca, vậy chúng ta liền đi trước đây." Hắn cũng không đợi thái tử trả lời mà nhanh chóng lôi kéo tay Diệp Thiên rời đi .
Thái tử và Thụy vương liếc nhìn nhau, hư tình giả ý (*) hàn huyên cười nói với nhau mấy câu, sau đó cũng tự mình rời đi.(*) Hư tình giả ý 虛情假意: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài , nhưng trong lòng thì không phải vậy.
Sau đó không đến mấy ngày, hoàng thượng liền cho triệu kiến Tế Bình hầu. Tế Bình hầu thuận dịp báo lên thân thể của hắn từ khi bị trọng thương sau đó một mực vẫn chưa dưỡng tốt lên được, mặc dù rất muốn sớm ngày trở lại triều đình, ra sức vì nước, nhưng chỉ tiếc là lực bất tòng tâm (**), cầu xin hoàng thượng để cho mình tiếp tục tĩnh dưỡng thêm mấy năm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomansaTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...