Diệp Thiên thay nước cho A Hoàng xong, liền rửa tay sạch sẽ sau đó đi đến bên cạnh Dự vương, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn, vô cùng chân thành mà nói: "Điện hạ, cám ơn ngài, ngài luôn luôn giúp đỡ ta, ta cũng không biết phải làm như thế nào để cảm tạ ngài nữa. Điện hạ nếu như có chỗ nào cần ta hỗ trợ, xin cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ cho điện hạ." Mặc dù nàng không cảm thấy chính mình có chỗ nào có thể giúp đỡ một người cường đại như Dự vương, nhưng cũng nên biểu đạt một chút lòng cảm kích của mình, đương nhiên, nếu như hắn thật sự có chỗ cần mình giúp đỡ lại thì càng tốt, nàng tuyệt đối sẽ không nói suông mà không làm. Nếu không phải là hắn đưa Phùng ma ma đến giúp nàng, chuyện mẫu thân bị trúng độc có khi mãi mãi cũng không bị phát hiện ra đâu. Hơn nữa hắn còn muốn giúp đỡ nàng tìm kiếm phụ thân nữa, to to nhỏ nhỏ, rút cuộc nàng đều đã không hết hắn đã hỗ trợ nàng nhiều bao nhiêu rồi.
Dự vương liếc nhìn A Hoàng đang hóng chuyện bên cạnh một cái, vật nhỏ này rất thông minh, lại đặc biệt thích bắt chước người khác nói chuyện, hắn cũng không hi vọng những lời mình cùng tiểu nha đầu nói với nhau sẽ bị nó học theo. Suy nghĩ một chút liền lôi kéo Diệp Thiên vào phòng, ngồi ở nhuyễn tháp đặt bên cửa sổ, "Thiên Thiên, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói cái gì cám ơn với không cám ơn, hơn nữa, nếu đã là người một nhà, Thiên Thiên về sau đừng tiếp tục gọi ta là 'Điện hạ'nữa có được hay không, nghe thật sự quá xa lạ."
"Vậy ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây?" Đôi mắt hạnh to tròn của Diệp Thiên chớp chớp, miệng nhỏ phấn hồng khẽ nhếch lên, nghiêm túc suy nghĩ, trong lúc nhất thời thật sự là không nghĩ được danh xưng thế nào cho thích hợp, bèn đưa một ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Dự vương.
"Thiên Thiên gọi một tiếng ca ca tới nghe đi." Lần trước hắn muốn dụ dỗ tiểu nha đầu gọi mình một tiếng ca ca lại không thành công, lần này tranh thủ thừa dịp nàng đang cảm kích xúc động, thử lại lần nữa xem sao.
Đối diện với cặp mắt phượng đen sẫm như mực Dự vương, Diệp Thiên cảm thấy mình không cách nào cự tuyệt được, lại chưa nói tới hắn đã vì mình làm nhiều chuyện như vậy rồi."Phong ca ca." Tên tự của điện hạ là Ngôn Phong, nàng gọi hắn Phong ca ca hẳn là không sai đi.
"Đúng, ta là 'Phong ca ca' của muội." Dự vương cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp "Còn muội là 'phong muội muội' của ta."
Giọng điệu này nghe ra liền là không phải vui vẻ hài lòng, hơn nữa Diệp Thiên nàng cũng không có muốn làm 'phong muội muội' đâu, lúc này liền ngoan ngoãn sửa miệng lại, "Ngôn ca ca."
"Ân. Ngoan, lại gọi thêm một tiếng."
"Ngôn ca ca."
"Ân."
Tiêu Ngôn Phong đem nàng ôm vào trong ngực, hai tay cẩn thận ôm kín vòng quanh thân hình nho nhỏ của nàng, đầu tựa vào bờ vai nhỏ, hít một hơi thật sâu. Hắn lúc mới trở về không biết mình vì sao lại trùng sinh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là để đền bù lại những tiếc nuối ở kiếp trước đi, đem cả tiểu nha đầu cùng mẫu phi đều chăm sóc, bảo vệ cho tốt, để các nàng không lại phải trải qua quá nhiều cực khổ, đau lòng như vậy nữa.
Diệp Thiên ở trong lòng hắn không được tự nhiên giãy giụa một hồi, ca ca cũng từng ôm nàng, bế nàng rất nhiều lần, thế nhưng cũng chưa bao giờ ôm nàng giống như kiểu điện hạ ôm lúc này đâu.
Dự vương lập tức liền buông lỏng nàng ra, nàng còn nhỏ, hắn cũng không muốn dọa sợ đến tiểu nha đầu.
"Ngôn ca ca, về sau ở trước mặt người khác, ta vẫn gọi ngài là 'Điện hạ ' có được không?" Nàng cảm thấy nếu như ở trước mặt người ngoài mà xưng hô "Ngôn ca ca", sẽ rất là thất lễ.
Dự vương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng tươi cười, "Đương nhiên là có thể."
Dùng xong bữa trưa, huynh muội hai người liền mang theo hai tháng dược liệu đã được Lộc y chính phối hợp tốt trở về hầu phủ, Diệp Lệ trực tiếp đem dược liệu đưa vào Tư Viễn đường, ý tứ lộ ra đây là thuốc bổ Dự vương đưa tặng đến.
"Hai tháng liền có thể triệt để thanh trừ độc tố?" Mạnh thị vô cùng kinh hỉ, không dám tin tưởng mà hỏi.
Diệp Thiên liên tục gật đầu, cao hứng đến nước mắt rưng rưng, "Nương, ngươi chẳng mấy chốc là sẽ khỏe hẳn lại thôi. Có điều, Lộc y chính đã nói qua, đôi chân của người lâu ngày vô lực, muốn hồi phục thì khi mới bắt đầu cần phải cho người dìu đỡ hai bên mới có thể chậm rãi tập đi lại được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Sủng Hậu dưỡng thành ký (Edit - Full)
RomanceTên Hán Việt: Tiểu tiểu sủng hậu sơ dưỡng thành (小小宠后初养成) Tác giả: Giản Diệc Dung Số chương: 152 chương + 2 NT Tình trạng: Edit hoàn Nguồn: Tấn Giang (www.jjwxc.net) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung...